Mùa hạ soi bóng, nắng nóng hầm hập kéo đến dài ngày khiến cuộc sống con người đảo lộn, khó chịu. Tôi ngồi trong căn gác trọ giữa một thành phố xa lạ, thốt nhiên có mong ước được trở về quê nhà, cũng mùa hạ rát bỏng giữa vòng tay cha mẹ bên ly nước rau má mát rượi.
Khoảng độ cuối Xuân, đầu Hạ khi vườn nhà cỏ cây bắt đầu mọc um tùm, mẹ đội nón mê mang theo chiếc cuốc và cái rổ be bé ra vườn nhổ những bụi rau má vào rửa sạch và phơi khô. Rau má là loài rau chẳng cần phải để hạt giống, cũng chẳng cần trồng, chúng lớn lên mọc dại đơm hoa, thành hạt. Hạt già rụng xuống vùi dưới lớp đất cứng, đến mùa gặp mưa thuận gió hòa thì lớn lên. Chúng thường mọc dưới những gốc cây to như cây vải, cây nhãn hay cây xoài. Cũng có khi chúng bò lan quanh góc vườn hoặc ngoài những bờ ruộng lớn.
Rau má là một loài cây rất lạ. Chúng dễ sống đến nỗi những mùa gió Lào khô không khốc, chúng vẫn cố bám trụ cho đến khi có một cơn mưa rớt xuống. Mưa xuống, chúng cứ thế mà vươn lên, bò lan xanh tốt. Những chiếc lá tròn xoe, xanh thẫm như những chiếc ô bé xíu trông rất đáng yêu. Nếu không để ý thì khó lòng thấy được những bông hoa rau má. Bởi hoa rau má rất bé, li ti màu trắng tinh khôi.
Nhà tôi vẫn giữ thói quen phơi khô rau má cho vào túi ni lông để hãm làm trà uống. Mùa hè nắng nóng, sáng sớm mẹ nấu một nồi nước lớn, đợi khi sôi, thả một nhúm rau má khô đã được rửa sạch cho vào, đun thêm cho nước sôi trở lại là bắc nồi xuống. Nhớ những mùa gặt, ngoài nước vối thì nước rau má là thứ đồ uống được nhiều người yêu thích. Rau má giúp giải nhiệt thân thể, một cốc nước rau má thêm chút đường và vài viên đá lạnh thì chẳng có gì tuyệt vời bằng.
Tôi rất nhớ dáng khắc khổ của mẹ, ngày ba tháng tám giáp hạt đói thiếu, quanh quẩn vườn nhà đi hái rau dại để cải thiện bữa cơm cho cả gia đình. Mẹ nhìn vào những đám rau má tươi ngon, hái một nắm thật lớn vào rửa sạch. Khi thì mẹ xào, khi luộc chấm mắm, khi nấu canh... Mẹ kể, ngày xưa gian khổ, cả tuổi thơ cặm cụi, theo ngoại từ đồng trên xóm dưới hái rau má về ăn và bán cho người ta. Tay mẹ hái rau má đến nỗi bật cả máu, lâu ngày những vết chai dồn lại thành cục. Tuổi thơ của mẹ, của anh em tôi đi suốt năm tháng cực nhọc, những mùa rau má thương nhớ đến nao lòng.
Nhắc nhớ rau má, tôi lại nhớ những lần rong ruổi khắp cánh đồng, hốc núi để dò từng bụi rau má về bán cho thương lái. Hồi đó, nghĩ được việc gì làm ra tiền là trẻ con trong làng lại làm. Khi mò cua bắt ốc, lúc hái củi và đến mùa thì nhổ rau má. Nếu may mắn tìm được rau má mọc thành từng cụm nhổ còn dễ, chứ chúng lưa thưa mọc lẫn với cỏ rất nhọc công thu tách cỏ ra một phía. Mỗi ngày bán được một ít, cuối mùa gom góp lại cũng đủ tiền mua quyển sách hay chiếc bút.
Tôi đã đi qua tuổi thơ với nhiều mùa rau má thân thương. Thi thoảng, trong những món đồ mẹ gửi lên phố vẫn có bọc rau má khô giòn thơm dùng để pha trà. Đó là món quà quý giá mà tôi chẳng thể nào quên được. Ngồi nhâm nhi cốc trà rau má mới pha, lòng tôi ùa về bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào…
TĂNG HOÀNG PH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 537, tháng 6-2023