Ảnh minh họa
Mấy hôm nay, mọi người chưa hết bàng hoàng vì những gì cơn bão Yagi đi qua thì lại thêm mưa lũ. Miền Bắc đang phải gánh chịu nặng nề, cả nước đang đồng hành hướng về bà con miền Bắc. Cứ mỗi lần nhắc đến mưa lũ tôi lại dùng mình, sợ hãi. Bởi tôi đã có những năm tháng trải qua bao nhiêu mùa mưa lũ với nhiều ký ức đau thương…
Đó là những trận mưa như trút, cũng sau bão, nước bắt đầu dâng lên từ các con sông. Gió vù vù thổi, rít mạnh như con thú hung dữ khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả. Ngày ấy, cơ sở vật chất, đường sá, nhà cửa quê tôi còn khó khăn và tạm bợ. Thế nên chỉ một cơn bão mạnh đi qua là có thể thổi tung hết những mái tranh, mái ngói. Trước đêm lũ về, cả nhà vừa ăn cơm vừa thắc thỏm lo sợ. Mặc dù cũng dự trù lũ về sẽ như thế nào nhưng vì lũ dâng lên quá nhanh, mọi người không kịp trở tay.
Nước dâng lên ào ạt, xối xả, mọi của nả như lúa gạo, củi đuốc đều không giữ nổi. Nhà nào may mắn hơn ở vùng cao thì còn cứu vớt được chút lương thực. Cả nhà tôi quyết định bỏ lại tất cả, dắt díu lên phía nhà hàng xóm cao hơn để trú lũ. Tiếng bì bõm lội nước trong đêm, tiếng hò hét nhau, bố mẹ gọi con cái, hàng xóm láng giềng. Tiếng lợn gà kêu inh ỏi và có cả những tiếng khóc vì sợ hãi. Cũng may, trong hoạn nạn, người dân quê tôi luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi nhớ những đêm ở cùng bà con hàng xóm, dường như ai cũng trắng giấc. Người lớn nghe ngóng tình hình bên ngoài, mặc áo mưa đi cứu trợ những hộ gia đình ở vùng trũng. Phụ nữ và trẻ con ở lại. Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi. Cái giường bé xíu là nơi trú ngụ của bà con trong xóm. Ai nấy đều nín thở, chờ trời nhanh nhanh sáng và lúc nào cũng cầu nguyện mong cho lũ rút, mưa đừng rơi nữa.
Một đêm dài rồi cũng trôi qua. Sáng ra, mọi người mở cửa nhìn ra khoảng không bao la trước mắt mênh mông là nước. Nước vẫn chưa thể rút, từng dòng đục ngầu cuồn cuộn chảy. Rác từ đâu theo dòng nước ngập tràn. Rồi cả những vật dụng nhà bếp nhà ai đó bị nước cuốn trôi. Tất cả đứng ở mé hiên nhìn cảnh tượng đều xót xa. Có người nấc lên vì qua một đêm mọi của cải, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi. Rau màu và những ao cá cũng mất trắng. Mẹ tôi đứng trong nhà nhìn dòng nước đang cuồn cuộn mắt đỏ hoe. Lúc đó tôi biết mẹ đang xót của, nhìn thiên tai trong vô vọng.
Vài ngày sau mưa cũng tạnh nhưng lũ trên nguồn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đám con nít lang thang trong mưa nhặt những trái bàng vàng ươm, ngấu nghiến vị chan chát, ngòn ngọt mặc người lớn đang ra đê cứu lũ. Rồi cả những quả đu đủ ương, quả khế chua cũng trở thành món ăn trong ngày mưa lũ. Từ thanh niên trai tráng, phụ nữ cho đến các cụ già, người cầm quốc, thuổng, người vác tải cát chắn đê. Tiếng loa, trống vang lên. Ai nấy đều gồng mình khiêng những bao cát nặng hơn cả thân người chỉ mong sao đê đừng vỡ. Những lúc này mới thấy trân quý tình làng nghĩa xóm, sự đồng lòng để cứu làng xóm.
Suốt một tuần lễ dài đằng đẵng lũ mới rút. Trẻ con chúng tôi trở lại trường, việc đầu tiên là vệ sinh lớp học. Nhìn cảnh vật ngổn ngang giữa đám sình bùn không thể không rơi nước mắt. Phải mất cả một ngày trời học sinh với thầy cô mới dọn dẹp sạch lớp học. Chúng tôi phải học ké sách của bạn, những trang sách lấm tấm mùi bùn và nước nhòe chữ bệt vào nhau. Ai cũng động viên nhau cố gắng. Tôi biết nắng rồi cũng sẽ lên và hong khô tất cả nhưng dư âm của mưa bão vẫn hằn in sâu trong ký ức.
Hôm nay đây, khi nhìn bà con miền Bắc gồng mình, đồng lòng chống lũ, ký ức xưa trong tôi quay về, khóe mắt chợt rơi từng dòng mặn chát, lòng thầm mong lũ mong rút như những lần mình đã trải qua…
TĂNG HOÀNG PHI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 582, tháng 9-2024