Tháng Năm chạm ngõ thật rồi. Màu phượng đã rực đỏ trên những con đường ngập tràn nắng hạ. Chẳng hiểu sao mỗi khi chạm phải sắc màu ấy, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về tuổi học trò một thời thướt tha áo trắng nơi sân trường, bịn rịn trong vòng tay bạn bè và những giọt nước mắt rơi nóng hổi.
Thời gian trôi nhanh quá đỗi, như một cái chợp mắt giữa đêm hè lộng gió! Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua. Tôi nhớ tuổi học trò năm cuối cấp, mùa hạ nắng rực lửa. Mùa hạ năm ấy, chúng tôi sắp phải chia tay mái trường, đứa nào đứa nấy cảm thấy mình lớn bỗng lên, tâm trạng lúc nào cũng bồi hồi, xao xuyến. Đến lớp đó đây những lời thì thầm bên tai, bùi ngùi, lưu luyến.
Và tháng Năm sang, lũ học trò vội vàng chuyền tay nhau những cuốn lưu bút lấp lánh dòng mực tím thân thương. Ai cũng muốn bạn bè mình viết tâm sự thật nhiều để sau này khi xa nhau, nhớ về nhau, mở cuốn lưu bút ra đọc. Trang lưu bút in dấu kỷ niệm bạn bè mến thương, những trò nghịch ngợm của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Này là trò giấu dép, giấu giày trong buổi thể dục để rồi bạn mình bị thầy phạt. Này là trò “trộm bút” có chủ đích của mấy tên con trai nghịch ngợm. Và cả những lần “cả gan” hái xoài trong vườn trường bị nêu tên trong buổi chào cờ. Cuốn lưu bút như là một báu vật vô giá mà bất kể ai đã từng là học sinh thế hệ 8x đều muốn lưu giữ mãi mãi.
Năm cuối cấp, nhìn một chiếc lá, một bông hoa cũng khiến lòng tôi xao động. Tâm hồn tuổi mười tám nhạy cảm khi thấy cơn gió ngân nga một điệu nhạc da diết trên vòm lá, sắc hoa. Có nhiều lúc, tôi thấy lòng chênh vênh vô cùng. Tuổi mười tám tôi đã biết thương những trăn trở của mẹ cha, thương cả những trăn trở bản thân khi phải lựa chọn ngành nghề, trường học cho tương lai. Nhiều đêm thức tới một, hai giờ sáng vẫn không sao ngủ nổi. Tiếng dế đêm rả rích, nỉ non. Tiếng chú gà giật mình gáy vang khi trời chưa kịp sáng. Tiếng lòng tôi thả vào màn đêm sâu hun hút tĩnh lặng để sớm mai thức dậy đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc.
Tuổi mười tám, lần đầu tôi biết thầm thương trộm nhớ một người. Mối tình đầu tuổi học trò tuyệt đẹp biết bao. Nhớ lần đầu gửi lá thư tình mà không dám đưa tận tay, chỉ nhờ bạn bè đưa hộ. Lòng hồi hộp lo lắng đợi chờ phản ứng của “người thương”, rồi con tim vỡ òa hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý. Mối tình học trò như tiếp thêm cho tôi một sức mạnh vô hình, giúp tôi cố gắng học gấp hai, gấp ba lần và tôi đã bước vào Đại học.
Tôi nhớ cái ngày cuối cùng của đời học sinh. Hôm đó, trời nắng như đổ lửa, phượng cháy rực đỏ nhức nhối và cánh bằng lăng thì tím ngắt. Tiếng trống trường vang lên giòn giã, đánh dấu một năm học kết thúc. Sau giây phút ấy, cả đám học trò ôm nhau khóc rưng rức. Nước mắt mặn chát trên bờ môi cứ rơi trên bờ vai tuổi mười tám rưng rưng. Nhớ đừng quên nhau nhé! Hẹn ngày gặp lại! Hẹn ngày về dưới mái trường dấu yêu…
Nước mắt tuổi học trò năm xưa mãi là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được. Quá khứ dẫu có xa rời hiện tại nhưng nó không thể tách rời nhau, luôn có sợi dây kết nối khăng khít. Những chông chênh ngày xưa, những non nớt thuở thiếu thời giúp con người tôi hoàn thiện, trưởng thành hơn để hôm nay đây, khi tôi ngồi lại ngoái nhìn về quá khứ, thấy lòng bình yên vô cùng khi mình đã có những năm tháng học trò rất đẹp, lấp lánh yêu thương!
Tác giả: Mai Hoàng
Nguồn: Tạp chí VHNT số 462, tháng 5-2021