Buổi sáng thức giấc, cả không gian bao trùm bởi màu nắng vàng chói chang, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tôi bỗng nhận ra mùa hạ đã về tự lúc nào. Dong xe đi làm, dọc theo những con đường quen thuộc thấp thoáng bóng dáng của những bông hoa đỏ, tím, vàng nở rộ. Trái tim tôi xao xuyến, đập lên từng nhịp rộn ràng, bồi hồi, tựa vừa thân quen vừa xa lạ. Những mùa hoa thương nhớ ùa về bất chợt mà trước đó tôi đã ngỡ rằng ký ức của mình chìm trong quên lãng. Tôi gọi riêng cho mình đó là những mùa hoa học trò.
Bắt đầu là những bông hoa màu đỏ. Đời người chẳng ai là không nhớ nơi góc sân trường năm nào có những cây phượng cứ đến mùa hạ là nở đỏ rực cả một góc trời. Cùng với bằng lăng, điệp vàng thì phượng được rất nhiều ngôi trường ưu ái trồng. Tháng Năm ngấp nghé, một buổi chiều nao đến lớp, trong mơ màng bài cô giảng, ánh mắt ta vội ngước nhìn sang ô cửa sổ nhỏ thấy một vài đốm phượng bắt đầu lập lòe. Rồi cứ thế, từ một vài “đốm lửa” nhỏ lan dần, lan dần, qua giữa hè chúng trở nên cháy mãnh liệt. Gốc phượng già nơi mái trường tôi học to phải dễ đến ba vòng tay học trò. Tôi nhớ những buổi chào cờ, buổi tập thể dục giữa giờ hay giờ ra chơi chúng tôi đều quây quần bên gốc phượng. Phượng tỏa bóng sum suê như một cây dù khổng lồ làm bóng mát cho lũ học trò nghịch ngợm. Hoa phượng líu ríu đỏ để rồi rụng cánh lả tả rơi trên tà áo trắng dài thướt tha. Hình bóng của cô bạn nghịch ngợm thích “làm đỏm” dùng bông hoa phượng cài lên mái tóc trong tôi ngày nào còn vẹn nguyên.
Kế đến phải kể đến hoa bằng lăng. Nhắc tới bằng lăng là nhắc tới màu tím đậm đà. Bằng lăng cũng giống như hoa phượng, nở từng chùm, tạo nên thành từng cụm rực rỡ. Khi hoa nở rộ thì những tán lá xanh nhường chỗ cho những bông hoa tím. Cánh bằng lăng mỏng dính như trang vở học trò và bao bọc bởi màu nhụy vàng lấp lánh. Cùng với phượng, bằng lăng rất được lũ học trò yêu thích bởi cánh của chúng mỏng và có thể tạo thành những chú bướm tím. Nhớ cái thời công nghệ chưa hiện đại, chẳng ai biết 4.0 là gì, cứ mỗi dịp năm cuối cấp, học trò đưa nào đứa nấy đều có một cuốn sổ lưu bút. Ngoài những lời bộc bạch thì còn có những chú bướm được làm từ cánh bằng lăng thân thương. Khi lớn lên, thi thoảng lần giở trang lưu bút ra, tôi vẫn còn thấy những cánh bướm đang rung rinh mặc dù màu thời gian đã phủ bụi, màu tím không còn được tươi như ngày nào nhưng với tôi nó dường như mới ngày hôm qua.
Và cuối cùng là hoa điệp vàng. Màu hoa trùng với màu nắng hạ nhưng dường như nó chẳng thể lẫn lộn bất kể với một màu hoa nào khác. Dọc hai bên đường lối vào trường của tôi trồng rất nhiều cây điệp. Màu hoa mang một nỗi mênh mang diệu vợi khi một chiều gió hạ hát xôn xao và lũ học trò dong xe sau khi tan lớp. Tháng Năm chở những kỷ niệm của học trò trôi đi với màu hoa điệp vàng luyến nhớ để rồi khi gặp lại những câu hát trong bài “Con đường đến trường” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương lại vang lên: “Một chiều đi trên con đường này/ Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi/ Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi/ Đường về trường ôi sao lạ quá”.
Mùa hoa học trò với tôi là mùa hoa đẹp nhất. Nó không đơn thuần là sắc đỏ, tím hay vàng nữa mà là mùa hoa của những kỷ niệm gắn với tuổi học trò tinh khôi tươi đẹp. Tôi thật hạnh phúc biết nhường nào khi thanh xuân của mình gắn với những mùa hoa thân thương ấy. Với tôi, mùa hoa học trò đã cùng tôi đi qua năm tháng tuổi trẻ, cùng bạn bè, mái trường, thầy cô để vững vàng hơn mà bước vào đời… Và chỉ cần hạ sang, nhắc nhớ, thấy hình ảnh thân thương của màu hoa học trò tôi như được ru vào miền an nhiên vô tận…
CAO THƠM
Nguồn: Tạp chí VHNT số 534, tháng 5-2023