Đó là bà Vũ Thị Thân, sinh năm 1944 tại Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định hiện cư trú tại số 15 phố Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bà Thân trong một lần góp phần làm sạch đẹp phố phường.
Như bất kỳ nam nữ thanh niên yêu quê hương nào khác, lớn lên ở thời buổi đất nước có chiến tranh, bà Thân từng có một tuổi trẻ sôi nổi, hào hùng: tham gia thanh niên xung phong (TNXP) khi cả dân tộc ta đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1965 đến tháng 12 năm 1969, vừa đúng Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời/ Cùng với quê hương lớn lên rồi, bà đã có mặt ở nhiều tuyến đường bị kẻ thù bắn phá ác liệt nhất lấp hố bom, mở đường để những đoàn xe, đoàn quân ra trận. Hết thời gian phục vụ, bà về công tác trong ngành Đường sắt suốt hơn 30 năm, đến tháng 4 năm 2000 thì được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.
Về hưu, bà đã ngay lập tức tham gia các công việc ở nơi cư trú. Ban đầu là Ban liên lạc, rồi Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Cửa Đông (2006-2010). Từ năm 2010 đến nay, bà lui về làm “phó” cho những người trẻ hơn, khỏe hơn. Bà còn có 15 năm liên tục (từ năm 2006 đến thời điểm hiện tại) được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường; tham gia các Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ địa phương, Ban Quản lý di tích đền Hỏa Thần…
Song, điều đáng nói hơn đối với bà Vũ Thị Thân là từ nhiều năm nay, bà tham gia Tổ phụ nữ tự quản số 6 phố Hàng Điếu và vào mỗi sáng thứ 7 hằng tuần, bà lại cùng các chị em trong tổ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp phố phường trên tinh thần tự nguyện. Trong khoảng thời gian từ 5h30’ - 7h mỗi sáng thứ 7, trên cung đường Hàng Điếu - Bát Đàn - Đường Thành - Hàng Nón, người cựu TNXP đã ở tuổi 77 lại cầm chổi và miệt mài làm việc, thu dọn đủ mọi thứ rác: chai nhựa, túi ni lông… Cũng không phải không có người nghĩ bà lẩn thẩn vì đã ở tuổi “lão giả an chi”, được phép nghỉ ngơi, không ở nhà vui vầy cùng con cháu lại xông ra đường với bao khói bụi, chưa kể đến thời tiết thất thường lúc mưa, lúc nắng dễ tổn hại tới sức khỏe. Ấy thế nhưng, bà Thân lại thấy đó là niềm vui vì được gặp gỡ các chị em trong tổ, được vận động tay chân và quan trọng là góp phần nhỏ bé của mình làm phố phường xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ môi trường sống. Nhìn hình ảnh bà tích cực, cần mẫn tham gia vệ sinh môi trường, tôi đã nhớ tới bài thơ Tiếng chổi tre thuở nào của Tố Hữu:
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe
Có điều, tiếng chổi tre mà thi nhân được khơi nguồn cảm hứng sáng tạo là tiếng chổi tre của một chị lao công nào đó từ thanh niên đến trung tuổi, chứ không phải tiếng chổi tre của một cựu nữ TNXP đã… U80, lại đang sinh sống trong một ngôi nhà có diện tích chỉ 10m2 với 6 người thuộc ba thế hệ.
Đẹp biết bao hành động và câu trả lời của bà Thân khi được hỏi, rằng bà sẽ tham gia vệ sinh môi trường cùng chị em trong tổ đến khi nào (?): “Tôi còn sức khỏe là còn tham gia với chị em, chú ạ”!
Tác giả: Khích Văn Hiệp
Nguồn: Tạp chí VHNT số 462, tháng 5-2021