Dã quỳ mùa vàng thương nhớ

Mùa này, khi cái lạnh khẽ khàng tràn qua vạt đồi cao nguyên thênh thang gió cũng là lúc những cung đường dã quỳ bắt đầu khoe sắc rực rỡ. Sắc vàng như dải lụa mềm óng ả, bềnh bồng vắt qua bao lối mòn ngang dọc cao nguyên, vắt qua nỗi nhớ của những ai đã từng gắn bó và yêu thương vùng đất này.

Năm nào cũng vậy, tôi thường dành thời gian cuối tuần tranh thủ về thăm phố núi vào mùa dã quỳ nở rộ. Như một lời ước hẹn với đất cao nguyên, tôi trở về nơi mình đã lớn lên và có những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp. Băng qua những cung đường xanh ngát cao su, tôi rẽ vào con đường đất đỏ ngợp sắc dã quỳ. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa với mấy cụm hoa mà lòng bồi hồi nhớ về bao kỷ niệm ngày cũ. Quê tôi là nơi có nhiều người từ các vùng miền khác nhau về đây sinh sống nên bạn bè tôi ngày nhỏ cũng đến từ khắp mọi miền. Vậy mà chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân và còn giữ mối liên lạc đến tận bây giờ.

Dã quỳ như dệt nên khung trời vàng mơ của tuổi nhỏ vùng cao bao kỷ niệm ấu thơ tươi đẹp. Với những ai đã từng quen với nắng gió vùng đất này, sẽ không xa lạ những sớm mai theo ba mẹ lên rẫy. Trong không khí tinh khôi buổi sớm, những hạt sương hãy còn nương náu mình nơi nhành cây ngọn cỏ. Bàn tay trẻ con lướt qua từng cánh dã quỳ mềm mại, mát rượi. Con đường đất đỏ buổi sáng êm đềm đón từng vòng xe quay bánh. Màu vàng của dã quỳ như càng rực rỡ hơn trên nền đất đỏ. Những đứa trẻ da ngăm ngăm màu nắng mà đôi mắt trong veo đến vô cùng. Chúng nhận biết thời khắc cuối năm không chỉ qua những tờ lịch vơi dần mà còn qua mùa dã quỳ trên nương rẫy. Bởi lẽ khi sắc dã quỳ bắt đầu thắp vào không gian sắc vàng oi ả thì cũng là lúc có những ngọn gió lạnh đầu đông.

Sắc vàng ấy, tôi đã bị mê hoặc không biết tự bao giờ. Mộc mạc đơn sơ mà say lòng đến lạ. Sắc vàng dã quỳ như tô thắm thêm bức tranh thiên nhiên đa sắc vùng cao nguyên. Nơi ấy, không chỉ có những ngày hoa cà phê bung trắng muốt những triền đồi, hoa giong riềng đỏ chói… mà còn có cả những dải lụa mềm là hoa dã quỳ uốn lượn khắp những cung đường. Một sự điểm xuyết của đất trời cho vùng đất nắng và gió thênh thang. Không cần chăm sóc cẩn thận, tưới nước hay bón phân, tỉa cành mà những chùm dã quỳ vẫn tận hiến cho đời sắc vàng quyến rũ. Dường như nắng càng oi thì sắc vàng càng đượm nồng, tươi thắm.

Phố núi những ngày này đã se se lạnh, ly cà phê mẹ pha cho tôi ấm nóng, thơm nồng. Vẫn là hương vị cà phê đậm đà, nâu sóng sánh mà tôi nhớ mãi. Chuyến trở về giữa mùa dã quỳ rực sắc, nhấp ngụm cà phê nồng nàn mê hoặc lại càng thấy yêu thêm nắng gió cao nguyên. Thấy thương hơn dáng ba mẹ cặm cụi cần lao trên nương rẫy. Giọt mồ hôi long lanh rơi vào đất, cho những mầm xanh hứa hẹn ngày nảy mầm xanh tốt trên đất badan.

Tác giả: Phong Dương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 444, tháng 11-2020

 

;