Đêm qua, trong lúc đang thiu thiu ngủ tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Tôi có cảm giác như vừa đứng trước một cơn gió thật lạnh, toàn thân nổi gai ốc, chân tay co quắp. Mất mấy giây, tôi mới chợt tỉnh và nhận ra mùa đông đã về. Tôi vội vàng tới góc tủ lấy một chiếc chăn ấm rồi trở lại giường cuộn tròn trong giấc ngủ.
Buổi sáng thức giấc không khí lạnh càng rõ nét. Bầu trời cũng chuyển màu xam xám, bàng bạc, nắng vàng yếu ớt rọi xuống không đủ tô thành một bức tranh vàng rực rỡ. Vậy là mùa thu vừa nhón gót lúc nào tôi chẳng hay để rồi hôm nay đông về với bao nhiêu bỡ ngỡ và ngơ ngác. Chẳng hiểu sao tôi có một tình yêu đặc biệt với mùa đông mặc cho số đông kêu đó là một mùa buồn tẻ, chán ngắt có khi còn khắc nghiệt. Vậy mà tôi giữ trọn một niềm yêu vô điều kiện với mùa đông yêu dấu. Dường như với mùa đông, bản ngã của tôi mới được khơi gợi và tôi mới sống thật với chính bản thân mình.
Tôi đê mê với mùa đông như say người mình yêu. Đó là những buổi chiều lộng gió, tôi khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ, choàng thêm một chiếc khăn mỏng và đạp xe quanh phố. Gió đông mơn man khắp da thịt, thổi bay lọn tóc mây, tôi ngân nga một vài giai điệu bổng bay theo làn gió. Tôi ghé một gánh hàng rong mua cho mình một bắp ngô nướng nóng hổi, tạt qua quán quen thưởng thức bát chè sắn bở tơi, ngọt thanh. Rồi tôi như thấy mình đang hòa quyện trong vạn vật với vô vàn yêu thương chung quanh. Biết diễn tả sao để vẹn trọn cảm xúc lúc này? Chỉ biết rằng lòng tôi đang lâng lâng, hân hoan và tận hưởng từng khoảnh khắc.
Chớm đông. Tôi thích không khí làm khô cong vạn vật. Từ trong nhà ra đến sân, ngõ rồi đường sá mọi thứ khô khén, sạch sẽ. Tôi nhớ những buổi sớm mai, bà thong dong mang chổi ra quét sân. Những nhát chổi của bà thanh thoát không nặng nề như dạo mưa ngâu triền miên. Mẹ thì tất bật lôi những hạt giống ra phơi đợi mùa gieo hạt. Tôi thích nhất là cách mẹ trữ những trái bồ kết khô. Bồ kết sau khi hái ở ngoài vườn xong mẹ phơi thật khô cho vào hũ sứ hoặc hũ sành. Đến lúc gội đầu chỉ cần lấy một quả vùi trong than củi chừng ít phút rồi lấy ra bẻ nhỏ cho vào chậu nước nóng, pha thêm lượng nước lạnh vừa phải là có ngay chậu nước gội đầu vừa sạch vừa thơm mượt tóc. Hai chị em tôi tranh thủ lôi đống chăn màn, chút áo ấm ra giặt và phơi ngay ở bờ tường rào. Chỉ cần một buổi chiều quần áo, chăn màn sạch sẽ thơm tho.
Chớm đông. Tôi nhớ những ngày đầu… khởi nghiệp bằng những sợi len mua từ chợ đầu mối thời sinh viên. Tận dụng một chút năng khiếu cùng với sự chăm chỉ, tôi đã có những tháng ngày mùa đông thật đẹp. Tôi đan những chiếc khăn bán lại cho những người yêu thích. Tôi say mê với những cuộn len xanh, đỏ, tím, vàng... Học cách “trải hồn” vào trong sản phẩm. Số khăn bán ra chỉ lời chút ít nhưng đó là cả niềm vui của một đứa sinh viên. Tôi cũng đã kịp đan tặng mẹ một chiếc khăn để mẹ choàng cổ mùa đông. Đó có lẽ là món quà mùa đông ý nghĩa mà tôi dành tặng mẹ. Tôi cũng không nghĩ mẹ sẽ xúc động đến như vậy khi nhận món quà của tôi. Mắt mẹ rơm rớm, mẹ choàng ôm lấy tôi thật chặt, không nói ra nhưng tôi cảm nhận được yêu thương lan tỏa từ mẹ.
Chớm đông. Tôi yêu từng khoảnh khắc, yêu những thước phim của những ngày mùa đông xưa cũ. Tôi yêu những điều giản dị, nhớ nhung thao thiết ở trong lòng. Tôi học cách trầm tĩnh mà vững chãi tin vào phía trước con đường mình đã chọn. Như vốn dĩ mùa đông khắc nghiệt mà tất cả chúng ta đều phải vượt qua.
NGỌC LINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023