Hoài niệm tháng cuối năm

Một sáng thức giấc, nhìn lên cuốn lịch đang dần cạn vơi, ta mới hay tháng Mười hai đã chạm ngõ. Cái thời khắc ấy lòng ta thật lạ, một chút nuối tiếc xen lẫn một chút háo hức đợi chờ bâng khuâng. Một năm có mười hai tháng và mỗi tháng có từng ấy ngày thôi nhưng không hiểu sao đến tháng Mười hai, ta như thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi. Con người hối hả như chạy đua với tháng Mười hai để bù đắp, chu toàn chào đón một năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn.

Đi giữa đất trời tháng Mười hai, giữa cái cái lạnh đang rét ngọt, nỗi nhớ nhà cứ bịn rịn, trong ta lại mơ về một thời xa lắc. Hình dáng mẹ tất tả quẩy quang gánh, chân ống thấp ống cao ra đồng chăm rau Tết. Với mẹ cũng như với bao nhiêu người dân làng, Tết có đủ đầy, sung túc hay không cũng nhờ hết vào những luống rau này. Buổi sớm ở đồng, sương trắng giăng mờ đục, bóng người đã ken kín trên những luống rau đang xanh tốt, chuyện trò rôm rả. Chỗ kia là rau cải thìa, chỗ nọ là cải bắp, cà rốt, su hào rồi hành, hẹ… Màu xanh cứ thế bời bời trong ánh mắt người nông dân lam lũ. Ai cũng mơ về một cái Tết đủ đầy…

Tháng Mười hai nắng hanh hao, nhè nhẹ trải đều trên những bông hoa ngô trắng xóa. Ta lại nhớ một thời tuổi thơ chân trần đạp đạp trên những cuống rạ, cọng cỏ mần trầu giữa cánh đồng mùa đông khô xào xạc, đi tìm những chú dế đang nỉ non để chơi trò chọi dế với chúng bạn. Không biết bao nhiêu chú dế “chiến” hùng dũng oai phong thắng, bại dưới sự hò hét của đám trẻ mục đồng. Giờ lớn tướng thấy thương xiết bao năm tháng ngờ nghệch, thương những chú dế vô tội chỉ vì niềm vui của mình mà phải lao vào cuộc chiến. Hết chọi dế, đám trẻ mục đồng lại bầy biện thắp bếp lửa giữa đồng, mùi ngô khoai nướng bay lên thoang thoảng, thơm cả vùng trời ký ức. Tháng Mười hai còn thơm mùi khói đốt đồng trong nắng chiều loang lổ, những khối đất được cha lật lên chờ mùa đổ ải. Bầy chèo bẻo đậu trên cành gạo khẳng khiu thi thoảng lại sà xuống ruộng kêu tao tác như muốn nói với con người điều gì đó mà chẳng ai hiểu. Tháng Mười hai của một thời chưa xa là một bức tranh quê nhà bình yên, lặng lẽ, đẹp đến nao lòng…

Tháng Mười hai của những ngày ấu thơ là nỗi mong chờ Tết đến. Ngày Tết với trẻ con ở đâu cũng là những ngày vui thật sự. Háo hức phiên chợ Tết để được mẹ mua cho tấm áo, chiếc quần mới hay đơn giản là mua vài quả bóng bay nhiều màu sắc. Góc chợ quê thường ngày vốn yên ắng nhưng cận Tết đến lại vô cùng rộn ràng huyên náo. Chỗ này là không gian dành cho cành đào và các chậu cây cảnh; chỗ kia bán câu đối cùng các loại tranh Tết; chỗ khác là vô số bánh kẹo, lá dong, trầu cau rồi đồ ăn, thức uống... Ta cứ mong đến tháng Mười hai để còn nhanh nhanh về với phiên chợ Tết năm xưa.

Tháng Mười hai của những ngày hiện tại, ta trưởng thành hơn, biết quan tâm tới những người kém may mắn, những người đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Ta thấy nhói lòng, thương những em bé mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh, thương những người lao động mất việc làm, đang trăn trở không biết nên về quê hay ở lại xứ người? Một mùa xuân mới đang cận kề, điều bây giờ ai cũng mong là dịch bệnh nhanh chóng qua đi, để lại niềm vui trên môi những nụ cười và tháng Mười hai đong đầy cảm xúc. Ta cũng đã biết buông bỏ những điều tiêu cực, sống chậm lại, dành cho bản thân, gia đình nhiều hơn để tháng Mười hai trọn vẹn nhiều yêu thương!

 

ĐÀO THANH TÙNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

;