Tết! Cái từ được đề cập chen lẫn với tin tức, diễn biến của COVID-19 hằng ngày. Chưa có lúc nào, dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng trên toàn lãnh vực như hôm nay.
Trong khi mọi người đang tất bật với công việc nhà thì Tiến mệt nhoài. Trực đêm trên chốt, anh nghe bốn bề vắng ngắt, thi thoảng tiếng rên, khò khè khó thở của các bệnh nhân ở các dãy phòng cách ly vọng lên rõ mồn một. Thành phố yên ắng chìm sâu như vào giấc ngủ. Thời gian trôi chầm chậm như chờ đợi điều gì đó không ai biết! Ánh sáng ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đường dài lê thê không một bóng người. Tiếng hú còi gắn liền với màn đêm rợn xương sống, từ xa đến gần rồi từ gần đến xa, nghe xa vắng. Người ta thèm thuồng sự náo nhiệt của một thành phố năng động, về đêm náo nức không ngủ.
Ca trực, đội ngũ y bác sĩ chia nhau thức 24/24 không chợp mắt. Đây là bệnh viện dã chiến tuyến đầu, là một cái chốt để chia bớt tình trạng quá tải ở trung tâm thành phố. Nhóm của Huệ, Tiến một trong những số người này, họ luôn đặt mình vào một trách nhiệm nặng nề và khá nguy hiểm luôn đối mặt với con COVID-19 biến thể. Biết là nguy hiểm từng phút giây khi kề cận với nó nhưng những tinh thần đầy nhiệt huyết và chịu hy sinh vì sự an nguy chung của con người trước dịch bệnh! Họ là những người tình nguyện với công việc này gồm ê-kíp của bác sĩ Huệ, bác sĩ Tiến và 6 điều dưỡng có trách nhiệm chăm sóc cho 40, 50 bệnh nhân, tất cả đều chung một niềm tin chiến thắng! Đây là những tinh thần đầy nhiệt huyết không ngại gian nguy.
Đang phục vụ ở một Trạm y tế, Tiến tình nguyện ra đứng chốt. Tiến nghĩ ra tuyến đầu có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhưng vì máu xông xáo của tuổi trẻ luôn thôi thúc trong lòng nên đăng ký đi và chấp nhận mọi rủi ro nếu có. Bệnh viện dã chiến chứa hàng trăm người, chia ra nhiều dãy phòng cho bệnh nhân, mỗi dãy có các nhóm bác sĩ phân nhau chăm sóc. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn đo nhiệt độ, test lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc theo dõi diễn biến các bệnh nhân, Tiến còn ghi nhận để tổng kết báo cáo từng giờ, từng ngày về tình hình dịch bệnh về trên.
Thời gian giãn cách đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4… anh chị em đứng chốt xuyên suốt. Có lần, bác sĩ Huệ ngất xỉu vì thức đêm và mệt mỏi. Thấy bác sĩ Huệ sức khỏe kém anh chị em đề nghị chị về nhà nghỉ ngơi vài bữa. Huệ cười:
- Em không sao đâu, chỉ mệt chút thôi, nghỉ vài giờ em lại khỏe bình thường. Các anh chị bám chốt như thế này, em phải noi theo chớ!
Cơn dịch bệnh kéo theo sự xáo trộn mất cân bằng về kinh tế - xã hội làm cho mọi người lo lắng. Song, Huệ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những ngày tham gia công việc ở đây. Ngoài tinh thần trách nhiệm, mọi người phải triệt để tuân thủ nguyên tắc 5k, giữ khoảng cách 2 mét, khi làm việc, ăn ngủ cũng thế. Có nghĩa là không được đến gần nhau. Những ca trực đêm buồn ngủ, Tiến nhớ về ước mơ của ba má: “Chừng con có chỗ làm ổn định sẽ cưới vợ cho ba má có cháu bồng ẵm”. Ngược lại, Tiến có suy nghĩ : “xây nhà rồi mới cưới vợ”. Điều này đôi lần làm ba má không hài lòng. Để chiều ý má, Tiến nói:
-Thì con cũng đang kiếm đây! Hy vọng mùa xuân này sẽ đem đến nhiều ước mơ cho con.
Má của Tiến, nói khẽ:
-Tết nhất đến rồi mà tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, mẹ lo lắng Tết này các con không về được để đoàn tụ đầu năm. Ai cũng dè chừng sợ dịch bệnh. Từ lúc dịch bùng phát tới nay, gặp người thân không dám trò chuyện, không dám bắt tay thân mật. Nhà ai nấy ở, cô lập lẫn nhau. Dẫu vậy, má vẫn chuẩn bị bánh mứt, rau thịt chờ các con về đó.
Tiến nghe má nói lòng cũng vui vui:
-Dịch bệnh rồi sẽ qua thôi,
-Má mong là như vậy!
Sau giờ trực, Tiến ngồi bên này, Huệ ngồi bên kia kể chuyện tào lao cho vui. Tiến không nghĩ ngợi gì về Huệ, người đẹp dịu dàng, lại dễ thương trước mặt mình. Bởi ranh giới, nghèo giàu, đẳng cấp, nhiệm vụ công việc luôn tạo ra một khoảng cách nhất định. Tiến thường mặc cảm tự ti cảnh nhà nghèo, lương vài triệu hàng tháng gởi về cho gia đình ba mẹ, làm sao dám ước mơ?
Thời gian đứng chốt ngày thêm thân thiện, thấy Huệ vui vẻ và hỏi nhiều về cuộc sống gia đình, Tiến vui miệng hỏi:
-Huệ có khi nào nghĩ về “ông xã mẫu” tương lai của mình không?
Huệ nhìn Tiến cười, định nói gì đó. Bỗng tiếng coi hú như xé màn đêm, mọi người trở về nhiệm vụ của mình. Thế là cắt đứt câu chuyện lan man của hai người. Huệ khoác áo bảo hộ mắt liếc nhìn Tiến nói rất khẽ: “Em sẽ trả lời anh sau nhé!”.
Đầu óc Huệ bị ám ảnh những tin nhắn của ban từ chiều, những tin nhắn từ các trại nhấp nháy đèn báo động về sự chẳng lành của các bệnh nhân. Trước thảm họa COVID-19, người giàu kẻ nghèo cùng chung số phận. Cái giá quá đắt phải trả cho sự sống, dù biết rằng cuộc chiến nào cũng phải có sự hy sinh mất mát.
Huệ chợt thấy Tiến ngủ trong tư thế ngồi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân mày đàn ông, vành môi, cái miệng khép hờ trên khuôn mặt bình thản vô tư. Huệ cảm thấy xúc động, nghĩ bụng: “Anh ấy chắc thả hồn về thăm ba mẹ và đang trả lời những câu hỏi cả ba mẹ chừng nào cưới vợ đây. Người thanh niên chân tình, năng nổ đầy nhiệt huyết như Tiến cũng là mẫu người chồng tốt đấy chứ! Hy vọng anh ấy được may mắn”!
Tiến trở mình lấy tay gối đầu, mình co dúm lại như con tôm luộc. Huệ, đi ngang đá chân Tiến, nói:
- Anh mệt về phòng nghỉ đi, để em trực được rồi!
Tiến mở mắt, tỉnh ngủ, nói:
-Anh ngủ gục hồi nào không hay, cám ơn em đánh thức. Mấy đêm rồi mất ngủ nên ngồi mà ngủ quên mất.
Tiến nói bâng quơ:
-Tết nhất tới nơi mà con COVID-19 chưa chịu về trời cho mọi người được yên.
Huệ cười:
-Tưởng anh về thăm ba má, bị má ép đi cưới vợ nên thích ở lại chứ!
Tiến bị trêu có vẻ ngượng, nói:
-Đang dịch bệnh mà! Em cười anh hả?
-Ai mà dám cười anh! Chuyện gì rồi cũng tới mà, sớm muộn thôi!
Tiến nhớ điều gì đó, nhắc:
-Em còn chưa trả lời câu hỏi hôm nọ của anh!
Huệ nhìn Tiến với đôi mắt vô tư, nói:
-Điều này cũng khó nói. Vừa là cái duyên nợ và cũng là duyên số của mỗi người. Với em, không nhất thiết người ấy phải nổi trội hơn mình, quan trọng là tình cảm người ta dành cho mình được bao nhiêu mới đáng nói.
Tiếng còi hú xe cứu cấp vang vội, cắt đứt câu chuyện của hai người. Ở đây thường vậy, đôi khi đang tới bữa dùng cơm cũng phải buông đũa, trạng thái này trong cả giấc ngủ, bất cứ ngày đêm của đội ngũ trực. Tất cả không khác gì những chiến sĩ đang cầm súng ngoài mặt trận.
Huệ nói:
-Mình không được chủ quan nhưng cũng không có gì phải hoang mang, khiếp sợ. Luôn thực hiện nguyên tắc 5k, sống an vui thanh thản thì sẽ vượt qua COVID-19 thôi. Hiện cả nước đang từng ngày, từng giờ đẩy lùi dịch bệnh và chúng ta đang góp phần ngăn chận sự lây lan, chung một niềm tin chiến thắng.
Tiến thoáng nhớ đến những con hẻm giăng dây nằm im lìm hoang vắng, chợ búa đóng kín không một bóng người, tất cả các dịch vụ nằm im, giao thông bế tắc. Ở nông thôn, lúa, trái cây nằm chờ thương lái, bà con nông dân nẫu ruột, ba mẹ mình chắc cũng trong hoàn cảnh ấy! Không ai có thể ngờ đến cảnh tượng dịch bệnh còn thê thảm hơn chiến tranh, chiến tranh bom đạn tàn phá chết chóc nhưng có lúc ngơi nghỉ, không đều khắp cả nước, còn dịch bệnh này làm tê liệt xã hội. Bởi vậy, Tiến thấy sự hy mình của mình và đồng đội góp phần cho một ý nghĩa to lớn “đẩy lùi dịch bệnh”.
Tiến đang lan man suy nghĩ thì Huệ đi qua làm cho Tiến tan đi những suy nghĩ vu vơ.
Huệ hỏi:
-Tết này anh làm gì?
Tiến cười:
- Anh sẽ mời em ăn bất kỳ món gì em thích!
-Vậy đi ăn không hả?
-Ngoài ăn thì đi chơi nơi nào đẹp nhất!
-Hổng chịu luôn.
-Vậy em muốn gì nữa thì nói đi!
-Về quê thăm ba má anh!
Tiếng còi hú xa dần, thành phố sạch trơn sau một đêm đi qua đầy vất vả. Đêm trực cuối năm cũng là lúc mùa xuân đã về. Mùa xuân về đẩy lùi một năm đầy thử thách cam go với đội ngũ áo trắng. Mùa xuân mang đến cho tình yêu của Tiến và Huệ thành sự thật. Mọi việc tốt lành khởi đầu từ đây. Hạnh phúc cho những ước mơ đã qua thời gian vun vén và tận tụy với nó!
Ánh nắng ban mai rực rỡ trên cành mai Tết!
NHẬT HỒNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022