Xây dựng môi trường văn hóa số thích ứng với xã hội hiện đại - Bài 3: Một số kiến nghị nhằm xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh

Trước sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, đặc biệt là sự thâm nhập nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi những ứng xử của con người trên không gian số phải được điều chỉnh phù hợp, tạo dựng một môi trường văn hóa số lành mạnh, để ai cũng có thể đón nhận những giá trị tích cực mà kỷ nguyên số mang lại. Để làm được điều đó, chúng ta cần có những giải pháp mang tính đồng bộ và sự vào cuộc của toàn xã hội.

Các đại biểu trải nghiệm thực tế ứng dụng iMuseum VFA tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thứ nhất, cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý văn hóa trên môi trường số. Trước tiên là hoàn thiện hệ thống chính sách, tạo điều kiện để phát huy những cơ hội mà môi trường số mang lại. Xét từ bối cảnh chung, PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng: “Sự chuyển đổi kỹ thuật số và tinh thần kinh doanh đưa ra những cơ hội, khả năng và thách thức mới cho ngành Văn hóa về phương thức hoạt động. Vì thế, trong quá trình quản lý văn hóa, chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến việc hoàn thiện hệ thống chính sách về quyền riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, sáng tác và hưởng thụ các tác phẩm văn học - nghệ thuật trên mạng, chính sách bản quyền về liên quan đến tác quyền và tài sản số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành để từng bước hình thành nền tảng dữ liệu lớn…” (1). 

Ở nước ta, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12-6-2018, có hiệu lực từ 1-1-2019 là một trong những chế tài quan trọng, nền tảng góp phần giúp Nhà nước quản lý những vấn đề liên quan đến môi trường trên mạng internet. Theo đó, để xây dựng được môi trường văn hóa số lành mạnh, trước tiên cần định hướng thông tin một cách chính xác, đặc biệt đối với các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luật An ninh mạng cấm hành vi: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác”. Dù Luật đã có hiệu lực được hơn 3 năm, nhưng nhiều người vẫn chưa nắm bắt được, hoặc bất chấp để thực hiện những hành vi trái pháp luật. Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát ở nước ta, đã có hàng loạt tin giả về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận, gây khó khăn cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng trong việc quản lý, điều hành xử lý công việc. Thời gian này, không ít cá nhân đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những phát ngôn chưa chuẩn mực, không đúng sự thật trên mạng xã hội. 

Năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ ra đời, đóng góp một phần quan trọng trong vấn đề bảo vệ quyền tác giả ở nước ta. Đến nay, Luật đã qua 3 lần sửa đổi vào năm 2009, 2019 và 2022, nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và hướng dẫn thực thi việc bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên, trên môi trường số, với nhiều thủ đoạn, công nghệ tinh vi mà nhiều cá nhân vẫn lách luật thực hiện những hành vi trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nhiều nguyên nhân, có thể do các cá nhân coi thường pháp luật hoặc các chế tài chưa đủ mạnh, và cũng có thể do chưa nhận thức được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, sự thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến những hành vi xâm hại quyền tác giả ngày một phổ biến. Hiện nay, các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng có những bước phát triển nở rộ, tính sáng tạo gắn với cá nhân rất cần được coi trọng, việc bảo hộ quyền tác giả sẽ tạo động lực để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, mang lại nguồn thu lớn cho đất nước.

Ngày 17-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, có những điểm được nhấn mạnh như: “...có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác;sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt việc tốt. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh”. Có thể nói, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ra đời nhằm xây dựng chuẩn mực về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, tạo điều kiện để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng. Để lan tỏa những quy định, quy tắc liên quan đến ứng xử văn hóa trên không gian mạng cần thời gian và cần có sự vào cuộc của công tác truyền thông trên phạm vi rộng hơn nữa.

 Đối với mỗi lĩnh vực lại cần có những phương thức quản lý đặc thù, cũng như chính sách phù hợp. Theo TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, để ứng dụng công nghệ đạt hiệu quả, cần có những quy định pháp luật cụ thể như: “Ứng dụng công nghệ trong hoạt động của bảo tàng cần được coi là nhiệm vụ cần thiết được quy định trong Luật Di sản văn hóa; quy định cụ thể về đầu tư công cho ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng; quy định khuyến khích các cá nhân, đơn vị phối hợp với bảo tàng thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ và có những quy định cụ thể đối với việc phối hợp công tư; quy định về bản quyền công nghệ, bản quyền hình ảnh hiện vật” (2).

Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của con người trong kỷ nguyên số. Đẩy mạnh tuyên truyền về các Luật, Chỉ thị, Thông tư, Bộ Quy tắc ứng xử, để người dân nắm bắt được, từ đó tự điều chỉnh hành vi, thói quen và lan tỏa tới các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, nhận diện đối tượng xấu, đánh giá tính xác thực của thông tin, từ đó có ý thức tự phòng vệ, đấu tranh trước những thông tin xấu độc. Khi các cá nhân được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẽ tạo được màng lọc thông tin, tiếp nhận được lượng thông tin hữu ích trên mạng internet, qua đó loại bỏ những thông tin xấu độc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội.

Ngày nay,số lượng trẻ em được tiếp cận với mạng internet ngày càng lớn, phụ huynh cần có kiến thức để định hướng cho con em mình, có thể tìm hiểu từ những tài liệu, cẩm nang, video hướng dẫn do Cục Trẻ em và các tổ chức xã hội khác biên soạn. Nguồn thông tin tìm hiểu phải chính thống, nếu có thắc mắc, hay muốn có được sự hỗ trợ trong quá trình bảo vệ con em mình, phụ huynh có thể gọi đến Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Đầu tháng 6-2021, chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đã dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình sẽ truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng (3). 

Thứ ba, đề cao tính làm gương, đặc biệt đối với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan và người lớn trong gia đình. Lãnh đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên cần đi tiên phong trong việc định hướng dư luận, trước tiên phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với mọi vấn đề của cuộc sống. Tự rèn luyện, trau dồi kiến thức về chuyên môn và tiếp cận sự mới mẻ của khoa học công nghệ, từ đó hình thành lối sống, tư tưởng đạo đức chuẩn mực, làm gương cho nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Trong gia đình, cần tạo lập thói quen sử dụng mạng internet cho các thành viên, bố mẹ thực hiện trước để các con học tập theo. Ví dụ như quy định về thời gian sử dụng mạng, hướng dẫn con cách bảo mật thông tin, cùng trẻ tìm hiểu những kiến thức hữu ích trên mạng internet, khéo léo đưa ra những cảnh báo không an toàn để trẻ ghi nhớ và thực hiện một cách tự nhiên. Việc đồng hành cùng trẻ là một trong những giải pháp hữu hiệu để định hướng trẻ trở thành một công dân số có trách nhiệm ngay từ khi bắt đầu mở cửa bước vào môi trường số. 

Thứ tư, giải pháp về kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh những chế tài liên quan đến an ninh mạng, ta cũng cần đặc biệt quan tâm đến những giải pháp về công nghệ như: bảo mật thông tin cá nhân, lọc/ ngăn chặn thông tin, hình ảnh, video… xấu, độc, có nội dung phản cảm, phần mềm/ ứng dụng quản lý, kiểm soát an toàn cho trẻ em. Cần nhắc nhở kịp thời và hướng dẫn cụ thể nếu phát hiện trẻ truy cập những đường link hay cập nhật những ứng dụng không phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta cần nâng cao ý thức về việc sử dụng các phần mềm trả phí. Các phần mềm trả phí sẽ luôn được cập nhật thường xuyên và đầy đủ, khắc phục những nhược điểm từ phiên bản cũ. Đồng thời, tính bảo mật thông tin cũng được đảm bảo hơn, hơn nữa, người dùng sẽ không bị làm phiền bởi quảng cáo. Tải miễn phí những phần mềm/ ứng dụng lậu trên internet rất dễ dàng, đây có thể là phương tiện để nhiều quảng cáo trái phép hoành hành, dễ ăn cắp thông tin cá nhân cũng như dễ gắn các đường link có nội dung không lành mạnh. Năm 2021, VNPT đã cho ra mắt Dịch vụ chặn lọc internet mang tên GreenNet, nhằm lọc tất cả các nội dung có hại trên mạng và cung cấp một môi trường trực tuyến trong sạch, an toàn hơn tại Việt Nam. Người dùng chỉ phải chi trả 48.000 đồng/ tháng để có thể sử dụng dịch vụ này của VNPT.

Thứ năm, sáng tạo những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng tốt, tập trung vào ý nghĩa nhân văn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền tinh thần, cảm hứng tích cực đến mọi người, quảng bá hình ảnh đẹp của quốc gia, dân tộc, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cần khẳng định lại, con người vẫn đứng ở vị trí trung tâm trong môi trường số, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật trong thời đại nào cũng không thể tách khỏi sự sáng tạo của con người. Có thể nói, công nghệ là nền tảng, giá trị và sức hút của các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật vẫn phải phụ thuộc vào chính nó. Khi chúng ta lan tỏa được nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị, ắt hẳn sẽ lấn át, loại bỏ được những tiêu cực, phản văn hóa ra khỏi không gian mạng, đúng theo phương châm “lấy đẹp dẹp xấu”. Chia sẻ về công tác quản lý các sản phẩm âm nhạc trên mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nghị cho rằng: “Trên không gian mạng, không phải sản phẩm âm nhạc nào có nhiều lượt xem, lượt yêu thích, cũng đồng nghĩa rằng các sản phẩm đó có chất lượng cao về mặt nghệ thuật. Không chỉ đối với những sản phẩm tốt, mà nhiều khi do thói quen hoặc tâm lý đám đông mà những sản phẩm âm nhạc có nội dung phản cảm cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong xã hội ngày nay, việc sản xuất và phổ biến các MV ca nhạc không phải vấn đề khó khăn, nhưng việc nâng cao chất lượng nội dung, chuyển tải các giá trị nhân văn trong các tác phẩm đó lại không hề đơn giản. Các nhà quản lý phải có những quy chuẩn, thước đo và định chế rõ ràng để hạn chế những sản phẩm âm nhạc có nội dung không lành mạnh. Bên cạnh đó cần có cái nhìn công tâm, định hướng, động viên kịp thời nhạc sĩ, ca sĩ trẻ và các nhà sản xuất để họ đem tài năng, trí tuệ cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Bên cạnh đó, công chúng cần thông minh trong cách lựa chọn những sản phẩm âm nhạc có chất lượng, tạo giá trị tích cực cho bản thân mỗi khi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trên môi trường số” (4).

Thứ sáu, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số. “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới” (5), chính là một trong những định hướng quan trọng để phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 mà Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Như vậy, ngành Văn hóa hay bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội, yếu tố con người luôn được chú trọng và đào tạo con người là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có tính lâu dài. PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ đáp ứng được nhu cầu mới của thị trường lao động, mà còn tạo dựng một thế hệ công dân số cho tương lai (6). 

PGS, TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ với Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật: “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Văn hóa cần phải đặt ra cả hai nhiệm vụ: một là, đào tạo nguồn nhân lực để sau này các em ra trường đóng góp công sức vào việc định hướng, dẫn dắt lối sống, tôn vinh những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức, giá trị truyền thống của dân tộc, bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc; hai là, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Như vậy, công tác đào tạo nhân lực cần phải chú trọng đến cả truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam và cả yêu cầu mới của thời đại. Nói về thực tế đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ông nhấn mạnh: “Chương trình đào tạo của tất cả ngành học thuộc trường thường xuyên được hiện đại hóa, rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có trình độ cao, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc thực tập sinh tại nước ngoài. Qua đó phần nào đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu của xã hội” (7). PGS, TS Bùi Hoài Sơn cũng chia sẻ thêm về một số giải pháp khác như: Xóa bỏ khoảng cách trong không gian số, giảm bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận tài nguyên số giữa các cá nhân, vùng miền, đồng thời có chính sách tạo môi trường xã hội khuyến khích tối đa sự sáng tạo cá nhân... Và theo ông, “giải pháp về nhận thức vẫn là quan trọng nhất vì khi chúng ta có nhận thức đúng, chúng ta sẽ bố trí nguồn lực đủ lớn, quan tâm đủ nhiều cho việc phát triển văn hóa số” (8).

Có thể nói, xây dựng môi trường văn hóa số là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững đất nước mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Từ nhận diện những cơ hội, thách thức, có thể nói, xây dựng môi trường văn hóa số là một nhiệm vụ mới, dù khó khăn nhưng với quyết tâm, sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành chức năng, sự chung tay của toàn xã hội công cuộc xây dựng môi trường văn hóa số sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

__________________

1, 6, 8. Phỏng vấn PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, 3- 7-2022.

2. Phỏng vấn TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 27-7-2022.

3. Tâm An, Xây dựng “lá chắn” an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, ictvietnam.vn, 5-9-2021.

4. Phỏng vấn PGS, TS, nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nghị, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư, ngày 20-9-2022.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.329.

7. Phỏng vấn PGS, TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 23-9-2022.

Ths VÂN ANH - TS MAI HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 512, tháng 10-2022

;