Thú chơi chọi gà trong dịp Tết ở quê tôi

Thú chơi chọi gà trong dịp Tết không có gì mới nhưng chẳng bao giờ cũ. Trong họ Lê tôi, chú Huyến là người say mê thú chơi này nhất. Năm rưỡi trước, chú đến những vùng có truyền thống chọi gà để mua giống. Qua bốn xã, sang xã thứ năm chú mới chọn được con ưng ý. Con “Vô địch” có chân to cao, móng sắc, cựa nhọn, cổ hươu, mồng đỏ chót, ngực nở, cánh vai vạm vỡ, có tiếng gáy bốc trời. Được nuôi bằng thứ thức ăn béo bổ, giàu chất đạm, chất prôtit, nó chóng lớn như thổi. Có được con gà chọi vừa ý ra sới đấu phải kinh qua bao chặng tôi luyện kỳ công. Giai đoạn gà “thiếu nhi”, ông chủ đã đánh đường sang các làng xã khác để học các phương pháp nuôi gà chọi, áp dụng các thao tác vào huấn luyện cụ thể. Sang giai đoạn “thanh niên”, các thế lùi, thế tấn, thế cầm cự, thế xuyên sơn, thế hổ vồ mồi... được ông chủ huấn luyện thành thục. Đến mùa đông, mùa hay bị dịch, gà được chăm sóc cẩn trọng hơn chăm sóc trẻ thơ. Chuồng cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát và ấm áp. Xung quanh có vôi bột, các chất trừ uế. Đêm đêm, ông chủ phải canh chừng gà, theo dõi từng canh gà gáy. Chủ sợ gà ốm đến quên ăn, quên ngủ, người gầy tọp. Được chăm sóc cẩn trọng, được tẩm bổ đủ chất, được huấn luyện bài bản... “Vô địch” trở thành một  chú  gà lực lưỡng, kiêu hùng.

Dịp Hội năm nay, ngoài chú tôi tham gia còn có bà Thuấn - một người phụ nữ chết chồng, ở với con. Thế mới lạ. Đàn bà chơi gà chọi. Âm thầm thăm dò, biết chú Huyến “mồ côi vợ” là người đang nuôi gà thách đấu, mong được kết duyên Tần Tấn, bà đã vào thị xã thuê hẳn một “nghệ kê” để nuôi dạy, huấn luyện cho gà của mình. Được trả công cao, “nghệ kê” đem toàn bộ tài năng ra cống hiến từ mua gà giống, nuôi nấng, huấn luyện. Miễn sao thắng địch thủ. Tuổi xế chiều có tình yêu của xế chiều, để gần gũi, tiếp xúc, giao lưu với chú Huyến, bà không tiếc công tiếc của, bất chấp tất cả. Bà không đưa gà về nhà mà nuôi ngay tạị nhà ông bầu nổi tiếng nhất thị xã. Chỉ sau Tết, giáp vào ngày Hội, khi được huấn luyện thuần thục, “Song  phi”- tên chú gà - mới được đưa về nhà mình. Bà ngày đêm quẩn quanh bên chú gà, hồi hộp, mong ngóng.

Ngày chọi gà đã đến. Theo nhịp trống khai hội, con trai bà Thuấn tên là Hiểu ôm gà đi trước. Bà Thuấn khăn mỏ quạ, áo tứ thân thướt tha theo sau, trông rất đắc ý. Sới đấu trên thảm cỏ xanh, người tứ chiếng đổ về đầy bãi. Bốn mươi hai chú gà đã được chia thành hai mươi mốt cặp đấu thuộc hai bảng. Người người vây thành vòng tròn.

- “Song phi” hãy đi đường quyền chào khán giả! “Song phi” cao to, lông màu nâu đậm, do chủ điều khiển liền xòe rộng đôi cánh đập liên hồi ba lần, rướn cao cổ chú cất tiếng gáy. Đoạn, nghiêng nghiêng cánh, nó đi một “đường quyền” chào khán giả, trông cực kỳ điệu bộ và  oai vệ. Xong thủ tục, bước “nhập môn” của con nhà võ, “Song phi” đứng thẳng hai chân cứng như sắt chờ địch thủ. Đối thủ của nó lông màu đen, đầu trọc, đã từng ứng chiến, nổi tiếng một thời. Đôi bên giương to mắt gườm gườm nhìn nhau.

- “Song phi” hãy né trái, con màu đen đã khai “pháo”! Cúi thấp xuống, rồi nhanh hơn chớp, nó nâng cao chân nhằm mặt con “Song phi” lao tới. Ở ngoài, giương to mắt theo dõi, hai mẹ con Hiểu thở dốc. Theo cú đá của con màu đen, tập trung quan sát với nhãn thần cao độ, hai tay hoa hoa giơ cao, hai chân khuỳnh khuỳnh như người làm xiếc - Hiểu điều khiển thế trận. “Hãy né đòn. Nhanh lên, cúi xuống, ngoắt sang phải”...

Theo tiếng chủ với các động tác hướng dẫn đã luyện thành bài bản; con “Song phi” hết né phải, né trái, lại quay ba vòng tránh những cú đá mạnh kinh hồn của đối thủ. Nó muốn địch thủ quần lộn cho kiệt sức.

- Đã đến lúc... Hiểu thét. “Mỏ, chân chuyển sang song tấn; “Song phi”, xuyên sơn”...

Lệnh chưa dứt, nhanh hơn điện, rướn toàn thân, lấy đà, con “Song phi” lao đến, chân đá vào ngực, mỏ mổ mạnh như búa tạ vào đầu đối phương. Trước sức ra đòn như sấm sét của địch thủ, một dòng máu phun ra từ đỉnh đầu, xẹp đôi cánh, con đầu trọc ngã gục trên sới đấu.

- “Song phi” thắng rồi, thắng rồi!- Sung sướng, hai mẹ con bà Thuấn ôm lấy nhau thét to theo tiếng vỗ tay làm náo động cả một phương trời...

“Con người lý trí. Con vật bản năng. Con người dùng lý trí để điều khiển bản năng con vật, luyện mãi các động tác, các điệu bộ thành thói quen... Gà có nhiều đặc tính. Gà có mắt đỏ tính hung dữ. Mắt trắng bốc đồng. Mắt xanh từ tốn. Mắt vàng dai sức. Mắt nâu hay tự ái. Quý nhất là mắt màu tím dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh... Gà của mẹ con chị mắt màu tím, đấu ra sao là tùy thuộc đối phương mắt màu gì...” -Ông bầu trực tiếp huấn luyện gà cho hai mẹ con bà Thuấn nhiều lần nhấn mạnh. Nhờ  “cẩm nang” đó, trong mỗi trận đấu, hai mẹ con bà đều quan sát địch thủ và thường hội ý chớp nhoáng. Trận đấu với con mắt màu đỏ. Muốn thắng phải để đối phương quần lộn mệt lữ, lúc đó mới ra đòn quyết định. Đến lượt con mắt vàng dai sức, con “Song phi” không thể kéo dài thời gian với nó được, kéo dài ắt thua. Quan sát và nhanh chóng hình thành chiến thuật trong đầu, hai mẹ con bà Thuấn thả con “Song phi” ra và hạ lệnh:

- “Song phi”, tức tốc ra thế tấn ngay!- Nó nghe lệnh chủ, không vỗ cánh, đi đường quyền như trận đầu. “Song phi” rướn toàn thân, nhảy lên cao ra ngay thế tấn, liên tiếp cho mấy chiêu vào mặt con mắt vàng. Con mắt vàng chưa kịp hoàn hồn liền bị con màu tím dùng cựa chân quét một cú cầu vồng ngay vào ức. Tối tăm mày mặt, con mắt vàng ngã bật ra giữa sới đấu. Vòng trong vòng ngoài tiếng hoan hô nổ vang như sấm dậy. Hai mẹ con Hiểu lại ôm nhau, nhảy cao chân trong niềm hân hoan bất tận.

Cứ thế, hết vòng ngoài rồi đến vòng trong, qua tứ kết, qua bán kết, con “Song phi” đã đánh bại tất cả các địch thủ lợi hại thuộc bảng A.

Ngày Chung kết, trận tranh hùng cuối cùng. Tại bảng B, con Vô địch” của nhà chú Huyến đứng đầu.

Trống Hội nổ giòn. Giữa sân, sới chọi mở rộng. Người người vây bọc như nêm cối. Hai chú gà của bà Thuấn và chú Huyến cảnh giác nhìn nhau, sẵn sàng nghênh chiến. Hiệu trống “xung trận” nối tiếp. Thoát ra từ tay chủ, hai chú gà xông tới bên nhau. Hồi hộp, trống ngực đôi bên bắt đầu đập loạn nhịp. Khác con “Song phi” mới giáp địch thủ đã muốn vươn dò khai trận ngay, con “Vô địch” chờ đối thủ tới gần mới giang rộng hai cánh vỗ phành phạch như gió táp rồi khoan thai vươn cổ gáy một hồi dài như muốn nói “Xin chào quý khách!”.

- “Dè chừng, “Song phi”- Mần ngay, “Song phi” - Xuyên sơn”; “Vô địch” - Móc ngược, “Vô địch” - chú ý... Bên ngoài, tiếng hai chủ gà thét to.

Cuộc đấu đã vào hiệp quyết địch. Thở hắt ra một hơi dài, mắt long lên sòng sọc, từ thế thủ, con “Vô địch” chuyển sang thế tấn. Hớp gió căng lồng ngực, chân trái làm trụ, chân phải quét nửa đường cầu vồng, nó nhảy cao đá một cú xuyên sơn vào ức đối phương. Địch thủ chưa kịp trấn tỉnh, quay toàn thân một trăm tám mươi độ, nhanh hơn chớp giật, “Vô địch” lại  cao chân phóng bốn cú mổ trời giáng vào đầu con “Song phi”. Hai dòng máu nhỏ phun ra ở đầu, con “Song phi” vẫn không nao núng, nó tránh trái, vươn lên, cúi xuống, thè dài lưỡi thở lấy sức, rồi dướn cao đầu ra đòn song tấn. Vậy mà trên tài địch thủ, tránh được cú đòn trời giáng, con “Vô địch” co giò, lựa cựa chân thuận chiều phóng ba cú bão táp vào mắt con “Song phi”. Ngật ngưỡng, loạng choạng, tả tơi, không thể gượng nổi, con “Song phi” đổ kềnh xuống sới. Con “Vô địch” sắp ra đòn hiểm... thấy vậy, chú Huyến lao vào ôm lấy nó, tránh cho đối phương một cái kết bi thảm. Bên ngoài, thấy hành động cao thượng của chú Huyến, bà Thuấn giương to mắt, hai giòng lệ bỗng ứa ra chảy xuống gò má cao gầy!

Hồi trống tổng kết lại vang lên. Chú Huyến và bà Thuấn song bước lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay như mưa rào. Người giành giải nhất được tặng hai mét vải màu mỡ gà và một chiếc phích “Rạng Đông”. Tuy về Nhì, chỉ có hai mét vải nhưng bà Thuấn vui hơn được vàng. Bởi bà được ở bên người mà mình kính yêu và biết đâu, từ lễ hội này mà bà có nên đôi lứa, điều mà bà khát khao bấy nay khi mình và “đối tượng” mới “xế bóng” đang sống trong đơn côi. Mùa Xuân ở quê tôi vui trong lễ hội, say trong men tình là vậy! 

Tác giả: Lê Thế Ý

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

;