Với tư duy mới, cách nhìn trực diện và thẳng thắn, văn kiện Đại hội XII không chỉ kế thừa những điểm mạnh, tích cực của các kỳ đại hội, các hội nghị trung ương trước đó về vấn đề xây dựng văn hóa đảng, mà còn đánh giá trung thực thực trạng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa; không chỉ nói về thành tựu mà còn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém về văn hóa đảng cần khắc phục, bước đầu chỉ ra những đường hướng phát triển văn hóa đảng, góp phần to lớn vào giải quyết những bất cập, tồn tại trong đời sống văn hóa từ trung ương đến cơ sở.
Vấn đề xây dựng văn hóa đảng vốn không phải là vấn đề mới. Không đợi đến văn kiện Đại hội XII, trung ương mới quan tâm và có những biện pháp mạnh mẽ đấu tranh về vấn đề xây dựng văn hóa đảng. Kể từ khi Đảng ra đời, trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng ở nước ta, đặc biệt từ sau Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã trở thành đảng cầm quyền, đảng luôn quan tâm giáo dục và rèn luyện về văn hóa đảng để mỗi cán bộ, đảng viên vừa có tri thức cách mạng, vừa có đạo đức cách mạng. Trong các quan điểm của các kỳ đại hội, các hội nghị trung ương trước đó, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định: để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hóa trong đảng, trong các tổ chức nhà nước. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cũng nói rất rõ về xây dựng văn hóa trong đảng, và đến văn kiện Đại hội XII, vấn đề xây dựng Đảng một lần nữa được đề cao và nhấn mạnh: chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (1). Có thể nói, tư duy của Đảng về xây dựng văn hóa đảng thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII đã thể hiện sự chuyển biến về chất của tư duy, sách lược về xây dựng, phát triển văn hóa đảng trong điều kiện mới ở nước ta. Văn kiện Đại hội XII về xây dựng văn hóa đảng chứa đựng những quan điểm lớn về lý tưởng và thực tiễn, vừa có tính tổng kết lịch sử sâu sắc, vừa có giá trị chỉ đạo mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Văn hóa đảng mang đặc thù riêng, nhưng là bộ phận tiên tiến nhất, ưu tú nhất của văn hóa dân tộc. Văn hóa đảng nằm trong văn hóa dân tộc, thống nhất với văn hóa dân tộc nhưng chứa đựng sức mạnh mới - sức mạnh của tính tiên phong, tính cách mạng triệt để, tính trí tuệ, tính đạo đức và tính quần chúng. Vì vậy, chỉ trên cơ sở phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc mới có điều kiện xây dựng văn hóa đảng một cách vững chắc và xây dựng văn hóa đảng cần phải phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Xây dựng văn hóa đảng chính là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh, mới tạo được lòng tin trong nhân dân, thu hút được sức mạnh to lớn, đồng thuận của nhân dân để lãnh đạo cách mạng đạt được những thành quả trong giai đoạn hiện nay.
Từ khi ra đời và trong suốt qua trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định văn hóa là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng. Vị thế của vấn đề văn hóa trong các văn kiện, cương lĩnh, đường lối, chiến lược của Đảng qua các thời kỳ được đánh giá là một mặt trận trọng yếu, là một trong 3 cuộc cách mạng hợp thành đường lối cách mạng. Vì vậy, khi ta nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trước hết điều đó phải được thể hiện trong Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà chúng ta đang thực hiện cũng như việc Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thì thực sự đây cũng là cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trong đảng, theo tinh thần và mục tiêu giữ gìn đảng trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta thực sự xứng đáng là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.
Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng văn hóa đảng, văn kiện Đại hội XII đã chỉ ra nhiều vấn đề lớn cần quán triệt và thực hiện trên cơ sở vừa thể hiện sự kế tục, tiếp nối thành quả của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đổi mới, vừa thể hiện rõ sự phát triển vượt gộp lên một nấc thang mới trong nhận thức lý luận, thực tiễn của Đảng ta về xây dựng văn hóa đảng. Để làm được điều này, cần xác định chính xác thực trạng văn hóa đảng ở nước ta hiện nay. Trong văn kiện Đại hội XII, bài học thứ nhất mà Đảng ta đã đúc rút sau 30 năm đổi mới được xác định là “phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam”(2). Văn hóa đảng của Đảng ta biểu hiện sâu sắc ở hoạt động chính trị của Đảng. Trong đó, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kiên định của Đảng được thể hiện nổi bật vào những thời điểm phức tạp, những bước quanh co của lịch sử, những lúc cách mạng trong nước gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, sự sáng suốt, tỉnh táo để đề ra đường lối chiến lược, sách lược khoa học và phù hợp. Chính sự kiên định và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam, điều kiện quan trọng để công cuộc đổi mới được triển khai thắng lợi. Điều này không chỉ thể hiện bản lĩnh và tài năng chính trị, mà còn thể hiện tầm văn hóa cao của Đảng. Với thành tựu hiện có, chúng ta có thể khẳng định, hoạt động cầm quyền và lãnh đạo của Đảng đã đạt tầm văn hóa chính trị cao từ tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ bên trong, cho đến hội nhập, quan hệ, hợp tác với thế giới bên ngoài để thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa của Đảng, của nhân dân.
Trên thực tế, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mặc dù Đảng ta luôn trung thành tuyệt đối, không dao động, ngả nghiêng, nhưng cũng không rơi vào giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc không tự trói mình trong những tín điều cứng nhắc. Sự kế thừa này cũng không đồng nghĩa với việc đóng khung, Đảng luôn xác định cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể, chú trọng nghiên cứu, phát triển học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, học tập kinh nghiệm quốc tế, tích cực tìm tòi và sáng tạo, độc lập, tự chủ trong xây dựng, từng bước hoàn thiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Muốn làm được vậy Đảng ta cần chú trọng nâng cao văn hóa tổ chức, lãnh đạo, văn hóa dùng người trong Đảng. Văn kiện Đại hội XII đã chỉ rõ: “Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn… Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản đã thực hiện theo quy hoạch”(3). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một nền văn hóa mới lấy con người làm trung tâm ở nước ta phải do Đảng cộng sản lãnh đạo. Lý tưởng của Đảng là xây dựng một xã hội không có áp bức bóc lột, các giá trị chân chính của con người sẽ được mang trả lại cho con người. Vì thế bản chất của một nền văn hóa lấy con người làm trung tâm hòa quyện và thống nhất với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Để lãnh đạo nền văn hóa lấy con người làm trung tâm, cần thiết phải xây dựng văn hóa đảng. Văn hóa của Đảng thể hiện trong hoạt động của những con người thắng không kiêu, bại không nản, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Văn hóa của Đảng đặc trưng bởi hoạt động của những con người có đạo đức cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì thế văn hóa đảng phải là biểu hiện tính tiên phong của nền văn hóa mới. Xác định con người là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng xây dựng và nâng cao văn hóa dùng người nhằm đào tạo nên một đội ngũ cán bộ tinh hoa thực sự có tâm, có tầm và có trí phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: Đảng ta là đạo đức, là văn minh (4), bởi vì mỗi cán bộ, đảng viên là những người xung phong gương mẫu, làm trước thiên hạ, hưởng bổng lộc sau thiên hạ, cái gì lợi cho Đảng, cho dân thì khó mấy cũng làm, cái gì hại đến Đảng, đến dân thì cương quyết chống lại. Văn hóa của đảng gắn với một cơ chế dân chủ thực sự. Nó liên hệ mật thiết với toàn bộ tinh thần sáng tạo của nhân dân. Nó coi lao động là nguồn sống, là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn tạo hạnh phúc của con người. Khi lãnh đạo nhân dân, các đảng viên nguyện làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Cũng theo Người, trong văn hóa đảng mỗi đảng viên đều rèn luyện đạo đức chí công, vô tư, đều coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù rất nguy hiểm. Vì lẽ ấy, Đảng ta hướng tới xây dựng một nền văn hóa nhân đạo.
Hiện nay, Đảng tiến hành chủ trương cho cán bộ được luân chuyển công tác, để mở rộng kiến thức và thu thập được nhiều kinh nghiệm. Đó là chủ trương rất hay, phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước, đồng thời phù hợp với lòng dân. Nhưng muốn việc này đạt được kết quả tốt thì phải có kế hoạch cụ thể hơn để giáo dục cho cán bộ hiểu biết nhiều hơn. Dù đứng trên bất cứ cương vị nào, ở trong bất cứ ngành nghề nào, mọi người đều phải hiểu rất sâu về công việc và trách nhiệm của mình, đồng thời phải am hiểu nhiều công việc khác có liên quan để có khả năng gánh vác được nhiều công việc, xứng đáng vừa là thày vừa là người đày tớ của nhân dân.
Đáng chú ý, trong văn kiện Đại hội XII, Đảng ta luôn coi trọng và thực hiện tốt quy luật tồn tại, phát triển văn hóa Đảng là “lấy dân làm gốc, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân”(5). Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng”. Nhưng để nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình thì Đảng phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân giác ngộ, tự nguyện làm tròn bổn phận và trách nhiệm công dân của mình.
Trong tình hình mới hiện nay tư tưởng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân không những được thể hiện trong những sách lý luận bàn về dân, mà nó còn được thể hiện trong hoạt động thực tiễn của các lãnh đạo, trong mỗi đảng viên. Đó là việc thăm dò dư luận, lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành những quyết sách quan trọng; đối thoại, chất vấn trong Đảng; việc nêu gương của cán bộ đứng đầu các ngành, các cấp; cán bộ lãnh đạo đi cơ sở, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giảm bớt hội họp, tăng cường bám sát thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, nêu gương trước cấp dưới, trước nhân dân… làm được những điều này, có nghĩa là Đảng ta đã củng cố được niềm tin trong dân.
Trong quá trình thực hiện văn kiện Đại hội XII về xây dựng văn hóa đảng, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đảng được nâng lên một bước, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Xét về quan điểm, chủ trương nêu trong văn kiện Đại hội XII thì chúng ta không hề coi nhẹ vai trò của văn hóa trong đảng, nhưng trong chỉ đạo điều hành cụ thể, triển khai thực hiện thì rõ ràng văn hóa đảng chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi “năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu… chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao”(6)... Điều này chưa tương xứng với đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ đặt ra cho văn hóa đảng, cho hiện nay và mai sau, cả với nhiệm vụ xây và chống. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng, hiện tượng xa dân, những nhu cầu, bức xúc của nhân dân chậm được giải quyết và giải quyết chưa thật triệt để... là những vấn đề văn hóa trong đảng, trong hệ thống chính trị chúng ta cần phải quan tâm khắc phục, tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói.
Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, nếu không chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức và văn hóa thì trong không ít trường hợp Đảng có nguy cơ thoái hóa và tha hóa. Chủ nghĩa cá nhân sẽ trỗi dậy trước những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực. Xa dân, quan liêu, tham nhũng, lời nói không đi đôi với việc làm, coi thường tổ chức và kỷ luật, chia rẽ, mất đoàn kết, trên thực tế đã xảy ra ở không ít người, không ít nơi. Văn kiện Đại hội XII đã đánh giá, tình trạng suy thoái đó là nghiêm trọng, phổ biến, làm suy giảm niềm tin của dân đối với Đảng “những hạn chế và khuyết điểm trên làm cho Đảng ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ”(7). Để giải quyết những hạn chế, bất cập này, văn kiện Đại hội XII đã đặc biệt nhấn mạnh “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa… theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân với mục đích đúng đắn; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo”(8). Trước hết, phải xây dựng văn hóa đảng về tổ chức, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có đội ngũ cán bộ, đảng viên là hình mẫu, là cái đẹp của văn hóa ứng xử, xứng đáng với vị trí lãnh đạo xã hội. Còn xây dựng văn hóa đảng về phương thức lãnh đạo là sự tạo lập và thực thi một kiểu lãnh đạo, quản lý vừa mang tính khoa học sâu sắc, tính cách mạng sáng tạo vừa mang tính nhân văn cao cả.
Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đã thu được những thành công lớn trên con đường tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đang thực sự cải thiện từng ngày, những thay đổi của đất nước đang theo hướng ngày càng giàu đẹp hơn trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước và vui mừng của bạn bè quốc tế. Quá trình ấy đang được vận hành phù hợp với quy luật phát triển kinh tế xã hội và xu thế hội nhập quốc tế. Chúng ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta có thể vượt qua thách thức, đón nhận thời cơ, hướng tới tương lai bằng những giải pháp lớn, trong đó giải pháp có tính đột phá là xây dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý, bằng thế chân kiềng vững chắc: kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.
_______________
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.5.
Tác giả: Tuệ Sam
Nguồn : Tạp chí VHNT số 412, tháng 10 - 2018