Ga hạnh phúc

Khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong ngày là buổi sáng, khi mẹ đang ngồi bên ấm trà mới pha, thong thả nhấp từng ngụm trà nóng và hít thật chậm thật sâu mùi hương mộc mạc đang nhẹ nhàng bay lên. 

Thời gian buổi sáng vốn quý giá, bận rộn. Để dành trọn được 15 - 20 phút bên ấm trà, mẹ phải tuân thủ theo một lịch trình sinh hoạt chặt chẽ: dậy trước giờ tập thể dục của Đài phát thanh, vệ sinh cá nhân và bước ra ngoài chạy bộ. Trên đường về, gặp mớ rau tươi, bó hoa đẹp, hay chút quả theo mùa, mẹ sẽ dừng lại mua. Mua xong thì quảy quả quay về chuẩn bị bữa sáng bữa trưa cho cả nhà. Rau và thức ăn được sơ chế từ tối hôm trước, nên mẹ không mất quá nhiều thời gian. Khi chúng tôi chuẩn bị đi học đã thấy mẹ quần áo đầu tóc gọn gàng ngồi bên ấm trà. Trên mặt bàn, cạnh ấm trà là chiếc cốc thủy tinh đang cắm những bông hoa còn ngấn chút ẩm ướt của đêm. Nhìn thấy chúng tôi, mẹ mỉm cười, gương mặt rạng ngời thanh khiết.

Thói quen uống trà vào buổi sáng được mẹ cố gắng duy trì. Có hôm phải rời nhà sớm, mẹ cũng không quên pha một ấm nhỏ, nhấp vội chút rồi đi. Hôm nào vội hơn nữa thì sau bữa cơm tối, mẹ sẽ dành ra một chút thời gian bằng buổi sáng để ngồi lại. Mẹ bảo mẹ nhớ hương trà. 

Có gì vui có gì buồn trong thời gian ấy, khi mẹ ngồi bên ấm trà? Tôi biết là mẹ vui. Chính xác hơn là thanh thản. Buổi sáng, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, mẹ đã trở dậy. Khi mọi người tất bật quần áo đầu tóc ăn uống, thì mẹ đã xong những công việc khởi động cho ngày mới. Tâm trí mẹ như chìm sâu trong hương trà, tận hưởng từng phút giây yên tĩnh. Uớc gì kim đồng hồ quay chậm lại, thật chậm, để mẹ được ở lâu hơn trong khoảng trời thư thái.

***

Ánh sáng đã tràn đầy khung cửa, sẵn sàng cho ngày mới. Gió ùa vào tinh khiết. Những dây vạn niên thanh đung đưa đung đưa. Từ bàn uống nước, mẹ nhìn ra cửa sổ, tận hưởng ánh ngày đang mỗi lúc một rạng rỡ. Cũng có khi, mẹ mang ấm trà ra ban công. Ở đó, trong không gian nhỏ hẹp sạch sẽ, âm ẩm sương đêm, mẹ say sưa ngắm từng cái lá non mới hé, bông hoa còn ngậm nụ. Ở một vài cuống lá đọng giọt sương tròn, trong vắt. Khung cảnh quen thuộc nguyên sơ, chưa bị xâm lấn bởi những thanh âm cùng bụi bặm phố phường. Mỗi cái cây nhỏ xinh ở ban công này lại ẩn chứa những tình cảm, những số phận khác nhau. Khóm thủy trúc là của một bạn văn tặng con gái nhỏ dịp sinh nhật 4 tuổi. Chậu hoa sống đời đang nở rực rỡ kia có nguồn gốc từ bụi sống đời trên nền nhà cũ quê ngoại. Khóm kim tiền đang vươn lên tươi tốt vốn dĩ chỉ là một nhánh cây còi cọc héo rũ bị vứt ra đường, mẹ đem về râm trong bóng mát rồi chăm sóc đến giờ. Cây dạ yến thảo chẳng biết từ đâu bay về theo gió, mơn mởn trong chậu vạn niên thanh. Thương phận cây côi cút lạc bầy, mẹ mua riêng một cái chậu rồi tách cây dạ yến thảo ra. Nó cứ lên cao ngất ngưởng, mà chẳng chịu nở dù chỉ một bông hoa. Vậy nhưng mẹ chẳng một lời trách móc. 

Thời gian bên ấm trà qua đi thật nhanh, và mẹ thường bừng tỉnh, ra khỏi trạng thái ấy với cảm giác đầy tiếc nuối. Ngày mới mở ra với biết bao công việc. Phải đưa các con đến lớp đúng giờ, phải có kế hoạch chi tiêu bù vào những mặt hàng đang tăng giá. Con bé lớn cần thêm những nhu cầu mới. Mà dạo này nó có vẻ buồn và tính khí thất thường hơn. Con bé nhỏ năm nay chuyển cấp, cần phải học phụ đạo ở trung tâm. Đã đến lúc đưa cha mẹ già đi kiểm tra sức khỏe. Năm nay, cha chẳng còn nhanh nhẹn, mẹ thì ho và mất ngủ nhiều hơn. Rồi bài vở, rồi hồ sơ, giấy tờ cần giải quyết trong ngày. Liên tục những vòng quay hối hả, cho mãi đến tận khi đặt lưng xuống giường ngủ. Mẹ có quyền tận hưởng mươi phút thảnh thơi ấy, để lấy thêm sức lực cho một ngày bận rộn.

Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Câu hỏi ấy không ít lần trở đi trở lại trong chúng ta và mỗi người cũng sẽ có câu trả lời riêng, những kiếm tìm và mức độ hài lòng riêng. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một cuộc hành trình”. Nếu vậy thì chắc chắn một điều, rằng trong hành trình miệt mài ấy, mỗi ngày mẹ đều dừng lại ở một ga Hạnh phúc. Dù chỉ mươi phút thôi. Để uống một chén trà, ngắm một cái lá non, và trầm tĩnh thì thầm với lòng mình đôi lời hát cũ.

 Có lần mẹ thủ thỉ với chúng tôi rằng mong ước lớn nhất của mẹ là có những đứa con mạnh khỏe được học hành tử tế, đủ lông đủ cánh bay ra ngoài xã hội làm người có ích. Dù mẹ có nghèo, có tất bật, già cả, cô đơn, thì chỉ chừng ấy là đủ, là mãn nguyện lúc cuối đời. Còn tôi, bây giờ tôi cũng chỉ có một mong ước, là mỗi sáng thức dậy được gặp hương trà thơm ấm căn phòng nhỏ, nhìn thấy dáng mẹ ngồi nhẹ nhõm, và ngoài kia ánh sáng đang ngập tràn khung cửa sổ. Như thế là đủ đầy. Như thế là biết mẹ vẫn mạnh khỏe, an yên, là cây chè cổ thụ tỏa bóng mát cho cuộc đời tôi nương tựa.

ANH THƯ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 490, tháng 2-2022

 

;