Thời tiết phía Bắc chưa khi nào khó hiểu như mùa đông năm nay. Nếu như ban ngày nắng nóng như rang, như đốt thì ban đêm lại giá rét căm căm, lạnh thấu xương. Chúng tôi cảm nhận rất rõ cái rét ngọt tê tái ấy trong một đêm ở vùng núi đá thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Bình minh ở xứ lạnh
Hữu Liên chỉ cách Hà Nội hơn 100km. Đây là điều kiện lý tưởng để nhiều nhóm hội, gia đình rủ nhau lên trải nghiệm và hòa mình giữa thiên nhiên tươi đẹp. Nếu mọi người tìm đến Hữu Liên vào mùa hè để lạc bước trong những khu vực ngập nước ở Đồng Lâm thì vào mùa đông, khi nước tại đây rút hết để lại những thảo nguyên bát ngát.
Một nhóm thanh niên đi xe máy từ Hà Nội lên trải nghiệm tại Hữu Liên
Tháng 11, dù đã qua mùa nước nổi nhưng Đồng Lâm vẫn không hề khiến du khách phải thất vọng. Chúng tôi thỏa sức chơi đùa, ngắm cảnh và tìm hiểu cuộc sống của hơn hai chục hộ dân tộc Dao miền sơn cước. Ấn tượng bởi những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào nơi đây đã óng lên màu của thời gian. Nơi đó, nhiều gia đình đã và đang khai thác cho phát triển du lịch cộng đồng.
Trước khi vào Đồng Lâm, chúng tôi chọn một homestay phía bên ngoài (cách chừng 2 km) để nghỉ ngơi, ăn uống, rồi sáng hôm sau vào sâu bên trong thảo nguyên Đồng Lâm.
Khu homestay là một ngọn đồi nằm bên cạnh hồ Nong Dùng thuộc thôn Tân Lai. Xung quanh là những dãy núi đá vôi điệp trùng hùng vĩ. Đoàn đặt chân đến đây khi mặt trời vừa khuất núi. Trời còn nhá nhem, cũng là khi cái lạnh giá bao trùm khắp không gian, sương khói ùa về ẩn khuất bồng bềnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc này xuống còn 9 độ C, ai nấy đều nhanh chóng quấn thêm khăn, mặc thêm áo ấm rồi ngồi bên bếp lửa hồng. Mọi thứ dần chỉ chìm vào tĩnh lặng, có chăng chỉ còn tiếng chó sủa phía xa vọng lại.
Một nhóm bạn trẻ từ Hà Nội tự nấu ăn sáng tại điểm trải nghiệm
Sau bữa tối, cái lạnh thêm tăng cường, ai cũng run rẩy. Bên kia đỉnh núi đá, trăng đầu tháng dần nhô lên. Đêm nay trăng có nửa vầng nhưng dường như ở nơi thâm sơn cùng cốc này, cảm giác trăng sáng tỏ khắp miền trần gian. Những bắp ngô, củ khoai lang nướng bên bếp lửa đã xua đi cái lạnh giá và câu chuyện của chúng tôi cứ lịm dần trước khi mọi người chui vào chăn ấm, nệm êm. Tuy có hơi "lạ nhà" nhưng mọi người nhanh chóng sâu giấc, để rồi sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa đạp cộc cộc xuống nền đất và những bầy chim ríu rít trong làn sương sớm.
Với chúng tôi, cái lạnh giá ở miền núi phía Bắc thực sự như một chất men tạo nên sự hưng phấn mạnh mẽ đối với những người mê “xê dịch” để được chinh phục những vùng đất thanh bình, đẹp đẽ và mới mẻ.
Du khách trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa tại Đồng Lâm
PHẠM THỊ NGOAN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023