Nghệ sĩ Gram Parsons - Người ươm mầm cho dòng nhạc rock đồng quê

Gram Parsons là một trong những nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng thế giới, người tiên phong của dòng nhạc rock đồng quê. Ông để lại ấn tượng sâu sắc trong công chúng Mĩ và thế giới những năm 70 thế kỷ trước. Parsons từ giã thế gian năm mới 26 tuổi, khi tài năng đang nở rộ. Cuộc đời ngắn ngủi, dị thường của ông vẫn luôn gây sự tò mò cho thính giả trên khắp hành tinh trong suốt 50 năm qua…

Parson biểu diễn với nhóm The Like tại hầm Pennypacker

Tuổi thơ sóng gió trong căn nhà cấp bốn bằng gạch 

Gram Parsons sinh ra với tên là Ingram Cecil Connor III ở Winter Haven, Florida, năm 1946. Mọi người thường gọi ông là “Gram”. Cha của ông, ngài Ingram Cecil Connor II là một phi công chiến đấu nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, đã tự điều trị căn bệnh rối loạn tâm thần (PTSD) bằng rượu. Mẹ của ông tên là Avis Snively, xuất thân từ một gia đình ông trùm ngành cam quýt ở Florida và giống như cha của Gram Parsons, bà cũng là một người nghiện rượu. Parsons thường dành kỳ nghỉ cùng gia đình tại Biệt thự Magnolia của gia đình Snivelys bên trong công viên giải trí Cypress Gardens ở thành phố Winter Haven thuộc bang Florida (nay là địa điểm của chuỗi công viên giải trí Legoland Florida). Tuy nhiên, cậu bé Parsons ngày ấy chủ yếu lớn lên ở Waycross, Georgia - nơi có đầm lầy “nước đen” lớn nhất Bắc Mỹ - trong một ngôi nhà cấp bốn xây bằng gạch. Ở đây Parsons đã khắc tên mình lên bệ bê tông.

Năm chín tuổi, Parsons thích tham gia rất nhiều hoạt động như hướng đạo sinh, săn bắn, câu cá và bóng đá. Mặc dù vậy, âm nhạc đã trở nên có ý nghĩa với cậu hơn cả từ năm 1956, khi cậu thức xem Elvis Presley biểu diễn. Âm nhạc của Elvis kết hợp thể loại nhạc đồng quê cùng thể loại “rock and roll”, kết hợp nhịp điệu và thể loại blues. Trong một cuộc phỏng vấn sau này Parsons thổ lộ tâm sự về Elvis: “Anh ấy đến và toàn bộ nơi này trở nên náo nhiệt. Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí tôi.”.

Parson cùng nhóm nhạc The Like ở thềm thư viện Widener

Parsons đã học piano và viết bài hát đầu tiên của mình với tựa đề Gram Boogie, nhưng sau buổi hòa nhạc của Elvis đêm đó, việc bắt chước thần tượng đã trở thành mục tiêu âm nhạc chính của Parsons. Khi đó, Parsons dự định biểu diễn trước hiên nhà, hát nhép các bài hát của Elvis trong khi ban nhạc của ông khi ấy (gồm những đứa trẻ hàng xóm và cô em gái ba tuổi Avis của anh) giả vờ chơi nhạc cụ phía sau. 

Parsons hầu như không phải là nhạc sĩ kiêm ca sĩ mới bộc lộ tài năng duy nhất chịu ảnh hưởng của Elvis, nhưng với tư cách là giám thị sinh viên năm nhất của ông, vị mục sư Tiến sĩ James Ellison “Jet” Thomas, cho hay: “Tôi nghĩ rất ít người coi trọng những ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của Parsons khi gặp Elvis và nghe nhạc của anh ấy.” Trên thực tế, giống như thần tượng của mình, Parsons “luôn vượt giới hạn và luôn tìm kiếm sự chấp thuận”. 

Vào mùa đông năm 1958, người cha đưa cậu bé Parsons 12 tuổi và những người còn lại trong gia đình lên chuyến tàu đến dinh thự Snively nơi họ sẽ tổ chức lễ Giáng sinh. Vào chính đêm Giáng sinh, khi họ tụ tập dự bữa tiệc nghỉ lễ tại lâu đài Magnolia, bố của Parsons đã tự vẫn trong ngôi nhà Waycross của họ. Ông đã để lại cho Parsons một chiếc máy ghi âm trong đó đã ghi lại những tin nhắn trong đó từ từng người bạn thân của Parsons. Ông cũng đã ghi âm tin nhắn của chính mình với lời nhắn tới con trai rằng ông rất yêu cậu và tin tưởng vào tài năng âm nhạc của con trai. 

Sau khi chồng qua đời, mẹ Parsons tái hôn với Bob Parsons, người đàn ông gốc Louisiana và chuyển cả gia đình đến Winter Haven. Bà đăng ký cho bọn trẻ vào học tại các trường học ở địa phương. Gia đình nhà Snively lo lắng rằng Bob, chồng mới của mẹ Gram - một người buôn bán và cho thuê máy móc để kiếm sống - đã để mắt đến tài sản của họ, còn bà thì ngày càng nghiện rượu. Thomas, một người bạn Parsons ở Harvard nói: “Cha dượng và mẹ anh ấy quá bận rộn với những vấn đề của riêng họ và không có sự hỗ trợ về mặt tinh thần cho Parsons.” 

Lập ban nhạc ở tuổi 15 

Parsons học guitar và bắt đầu viết bài hát ở tuổi 15. Lúc này, ông cùng các bạn lập ra ban nhạc Legends dành cho tuổi teen. Họ luôn di chuyển trên chiếc xe buýt Volkswagen để tới các buổi biểu diễn sock hop (những buổi biểu diễn nhạc của các nhóm thanh thiếu niên). Đây là những buổi biểu diễn ngọt ngào khiến những thanh thiếu niên Florida nhảy múa theo những bản hit của Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard và Duane Eddy. Mải mê âm nhạc, Parsons đã trốn học nhiều đến nỗi trượt học năm cuối cấp tại trường trung học Winter Haven và sau đó chuyển đến trường Bolles, một học viện quân sự ở Jacksonville. 

Ở ngôi trường mới, hiếm khi người ta thấy Parsons rời cây đàn guitar, ngay cả trong lớp học và dành phần lớn thời gian để viết các bài hát trong một vọng lâu bằng đá tại khuôn viên của trường. Trong thời gian nghỉ học, Parsons chơi nhạc với ban nhạc dân gian chuyên nghiệp Shilos có trụ sở tại Nam Carolina và thậm chí còn dành cả mùa hè với họ ở Greenwich Village. Bên cạnh những bản cover của những huyền thoại dân gian như Pete Seeger, họ còn biểu diễn bài hát Zah’s Blues của Parsons, một bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng theo phong cách những năm 1950. Lúc này Parsons vẫn còn một chặng đường dài để đến với âm nhạc đồng quê. 

Parsons ở Đại học Harvard

Vào ngày tốt nghiệp trung học, Parsons được biết mẹ mình đã qua đời vì biến chứng liên quan đến chứng nghiện rượu. Parsons luôn thiếu thốn tình cảm gia đình và không gì có thể lấp đầy được khoảng trống trong thế giới nội tâm của ông. 

Năm 1965 Parsons đến nhập học tại Harvard. Chỉ trong vài ngày, cậu tân sinh viên đã dán tờ rơi khắp khuôn viên trường để tìm kiếm thành viên cho ban nhạc. Và trong những tuần đầu tiên ở Harvard, Parsons đã tập hợp được ban nhạc với tên International Submarine Band (ISB) (Ban nhạc ngầm quốc tế). Ngoài Parsons với giọng hát chính và tay chơi guitar, ban nhạc còn có sự góp mặt của các chuyên gia địa phương gồm nghệ sĩ guitar và nghệ sĩ saxophone rock ‘n’ roll theo phong cách thập niên 50 - Ian Dunlop, tay trống R&B - Mickey Gauvin, nghệ sĩ guitar rock và người hâm mộ nhạc đồng quê - John Nuese. Parsons vẫn đắm chìm trong âm thanh của Greenwich Village, âm nhạc của họ kết hợp những ca từ lãng mạn, nhỏ giọt của Parsons với sự phối khí rock và R&B. Ban đầu, đó là một sự pha trộn không dễ dàng, nhưng phải mất một thời gian ở Cambridge, Parsons mới tìm được âm thanh thực sự của mình. 

Parsons Grams đệm ghi ta

Ban nhạc của Parsons bắt đầu thành công khi ký kết được hợp đồng thu âm lớn nhất trong lịch sử với Công ty thu âm RCA Records. Sự thành công này của Parsons có thể coi là chỉ đứng sau thần tượng của mình là Elvis. Parsons nói với một phóng viên của báo Boston Globe rằng khi ông không đi học, ông đã nhận được các cuộc gọi mời hợp tác từ những phóng viên của tạp kỹ truyền hình Ed Sullivan Show và những người bạn thân của mình trong ban nhạc The Beatles. Bạn cùng lớp của ông, David Kaiser, nhớ lại Parsons đã nói rằng bài hát mang tựa đề Michelle của ban nhạc The Beatles bắt nguồn từ một bài hát mà ông và Paul McCartney đã phát triển. 

Thomas - một người bạn của Parsons ở Harvard nói: “Parsons chủ yếu dành thời gian ở Harvard cho mục đích riêng của mình. Những năm tháng ở nơi này đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời anh. Nó đã giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh của cả gia đình ở miền Nam. Đôi khi, tất cả trở nên quá sức chịu đựng đối với anh ấy.” Tuy nhiên, ông khi ấy vẫn thường đến căn hộ của Thomas nằm trong khuôn viên trường tâm sự và lo lắng cho em gái mình đang mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn ở Florida. 

Khi cùng nhau trong phòng khách của Thomas, đôi bạn thường nghe những bản nhạc nhạc đồng quê, những bài thánh ca của đạo Tin lành Southern Baptist và nhạc phúc âm từ thời thơ ấu của họ. Thomas cho biết: “Nhạc đồng quê hồi đó đã trở nên lỗi thời. Khi các thành viên của các phong trào thanh niên những năm 1960 coi nhạc rock và nhạc dân gian là những ca khúc ưa chuộng của họ, thì nhạc đồng quê chỉ là nhạc nền vui nhộn dành cho thế hệ cha mẹ họ. Nhưng đây là lúc Parsons đang định hình lại mối quan tâm của mình đối với nhạc đồng quê. Anh bị thu hút bởi cách thức mà các giai điệu của nó mở ra không gian cho thơ ca”. Có lần Parsons đã bộc bạch với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn: “Ở Harvard tôi đã vượt qua được khủng hoảng và trở lại với nhạc đồng quê. Nó như một thành ngữ hay, đẹp đẽ đã bị bỏ qua. Rất nhiều người có quan niệm sai lầm về thể loại âm nhạc này.” 

Sáng lập dòng nhạc Cosmic American 

Mọi nhạc sĩ đều có những ảnh hưởng riêng, nhưng Parsons đã cố tình tổng hợp những ảnh hưởng của mình. Ông muốn kết hợp thể loại nhạc đồng quê mà anh yêu thích với những ca từ hiện đại, đầy chất thơ mà ông viết và hình ảnh ngôi sao nhạc rock mà ông thể hiện. Ông gọi bản tổng hợp thể loại nhạc country rock (rock đồng quê) này là Cosmic American music “dòng nhạc Mỹ vũ trụ” - một thuật ngữ cao cấp mà sau này ông coi là dấu tích của “những ngày học đại học trước đây ở trường Harvard”. Mục tiêu của thể loại âm nhạc này là tạo ra âm thanh tách biệt về mặt địa lý, chủng tộc và thế hệ. Parsons từng chia sẻ: “Tôi không biết liệu mình đang đùa với lửa hay liệu mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Khi tôi nói rằng những người tóc dài, tóc ngắn, những người mặc quần yếm, những người mặc đồ nhung đều có thể ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm vì cùng một lý do, điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy phấn khích”.

Parsons và Richards tại Biệt thự Nellcôte ở Pháp, nơi ban nhạc Rolling Stones thu âm đĩa Exile ở Main Street

Khi Parsons rời khỏi giai đoạn nhạc dân gian của mình, ban nhạc ISB của ông chuyển đến Los Angeles và phát triển thứ âm thanh mà họ gọi là “thể loại nhịp điệu và nhạc blues miền Tây”. Nhưng trong khi các nhà phê bình như Robert Christgau ngưỡng mộ nó thì cả người hâm mộ nhạc đồng quê lẫn R&B đều không tiếp nhận. Parsons phân bua: “Không ai hiểu nó còn chúng tôi dù sao cũng là những người quá đam mê”.

Năm 1968, vào năm cuối của ông ở Đại học Harvard, cuộc đời ông đã thay đổi khi tình cờ gặp Chris Hillman, người đồng sáng lập của Byrds - một ban nhạc đã đi tiên phong trong thể loại kết hợp của riêng mình, folk rock, với bản hit “Hey, Mr. Tambourine Man”. May mắn thay, họ đang cần người đệm nhạc. Mặc dù Parsons không phải là một nghệ sĩ piano giỏi, nhưng khi ấy ông đã làm nổi bật nhóm nhạc bằng những bài hát gốc của mình. Chẳng bao lâu sau, ông tham gia chơi guitar nhịp điệu và viết bài hát cho một trong những ban nhạc rock lớn nhất nước Mỹ này.

Với sự kết hợp của Parsons, ban nhạc Byrds đã làm nổi bật dòng nhạc đồng quê tiềm ẩn trong tác phẩm trước đó của họ. Album nhạc tựa đề Sweetheart of the Rodeo (Người tình của Rodeo) có hai bản gốc của Parsons, trong đó bao gồm cả Hickory Wind (Cơn gió Hickory) kể về nhân vật chính khao khát tuổi thơ miền Nam của mình với giọng hát chính của Parsons mang âm điệu buồn xa xăm. Hickory Wind (Cơn gió Hickory) là một trong những bài hát được yêu thích lâu dài nhất của ông. Nhà phê bình âm nhạc Ben Fong-Torres đã viết trong tiểu sử Parsons năm 1991: “Điều khiến bài hát trở nên phổ biến là sự thừa nhận của nó về một trong những câu hỏi lớn của cuộc đời - Có phải chỉ có thế thôi sao? - kết hợp với những gợi nhớ thú vị về tuổi trẻ và sự an toàn mà một đứa trẻ cảm thấy như đang ở nhà một mình giữa những cây thông, cây sồi và bụi cây.”

Keith Richards, nghệ sĩ chơi guitar chính và đồng sáng lập của ban nhạc The Rolling Stones cũng nhớ lại: “Thật khó có thể tả được Gram Parsons đã yêu âm nhạc của mình như thế nào. Anh ấy đã sống hết mình cho âm nhạc. Và không chỉ là âm nhạc của riêng anh mà còn là âm nhạc nói chung. Bản thu âm Album “Sweetheart of the Rodeo” khi đó khiến cho mọi người thực sự kinh ngạc và hóa ra chính là nơi ươm mầm cho dòng nhạc rock đồng quê.” 

Parsons và Harris trên chuyến lưu diễn cuối cùng năm 1973

Parsons thu âm album thứ hai với ban nhạc Flying Burrito Brothers, nhưng vào thời điểm đĩa hát với tựa đề Burrito Deluxe được phát hành vào mùa xuân năm 1970 thì ông đã rời ban nhạc. Không lâu sau khi ra đi, ông đã thu âm một số bài hát với nhà sản xuất đĩa nhạc Terry Melcher nhưng album không thể hoàn thành. Sau những lần hợp tác làm việc với các đơn vị và các ban nhạc, Parsons bước vào giai đoạn ổn định, lúc này ông đóng vai một ngôi sao nhạc rock thay vì thực sự chơi nhạc. Parsons dành phần lớn thời gian của mình để giao du với các thành viên trong ban nhạc Rolling Stones và bắt đầu rơi vào tình trạng nghiện ngập ma túy và rượu. Năm 1971, Parsons đi lưu diễn với ban nhạc Rolling Stones ở Anh và tham dự buổi ghi hình Exile ở Main Street cùng ban nhạc. Anh quay trở lại Los Angeles vào cuối năm 1971, dành thời gian còn lại của năm và nửa đầu năm 1972 để viết tài liệu cho một album solo (Album đĩa đơn) sắp ra mắt. Vào ngày 19 tháng 9 năm 1973, Parsons ra đi ở tuổi 26 do dùng ma túy quá liều. Parsons ra đi đúng lúc tài năng đang nở rộ. Mặc dù ông không đạt được nhiều thành công về mặt thương mại khi còn sống nhưng ảnh hưởng của ông vẫn tiếp tục lan rộng sau khi ông qua đời và cho đến tận bây giờ.

        (Tổng hợp từ New York Times và Tạp chí Đại học Hardvard)

 

TRỊNH THANH THỦY

Nguồn: Tạp chí VHNT số 553, tháng 11-2023

 

;