"Giấc mơ Mỹ" của Daniel Day - Lewis

Thật đáng ngạc nhiên khi một người xuất thân trong một gia đình người Anh pha dòng máu Ireland lại chỉ muốn trở thành một diễn viên Mỹ để kể những câu chuyện Mỹ. Nhưng với Daniel Day - Lewis, đó lại là mục đích lớn nhất của anh khi khởi nghiệp diễn viên.

Daniel Day - Lewis là người duy nhất 3 lần giành giải Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Năm 19 tuổi, khi lần đầu được xem bộ phim Taxi Driver, Daniel đã bàng hoàng vì vẻ đẹp bên trong của nó. Anh xem đi xem lại tới năm sáu lần trong một tuần, lòng tự nhủ có thể đây chính là hình ảnh của nước Mỹ mà anh muốn kể lại trong những câu chuyện của mình. 

Lớn lên ở vùng Greenwich nước Anh, từ nhỏ Daniel đã là một cậu bé bướng bỉnh, ngỗ ngược. Khi học trung học. cậu ghét tất cả các môn học, chỉ thích hai môn là làm mộc và diễn xuất. Cậu lấy làm vui sướng khi năm 14 tuổi, lần đầu tiên được mời đóng phim. Người ta thuê cậu 2 bảng để đóng một vai phản diện trong phim Sunday Bloody Sunday, chỉ làm việc duy nhất là đập phá một chiếc xe ô tô đắt tiền. 19 tuổi, khi buộc phải chọn nghề, Daniel đã chọn trở thành một diễn viên kịch và đi học ở những trường sân khấu nổi tiếng nhất của Anh. Bước ngoặt trong đời của Daniel là khi được xem Taxi Driver - bộ phim mà sau này anh cho rằng “đã khai sáng” cho mình. Và Daniel đã từng bước thực hiện ước mơ của mình: trở thành một diễn viên Mỹ. 

Năm 1989, anh nhận được vai diễn quan trọng đầu tiên - Christy Brown - một nhà văn, nhà thơ, họa sĩ người Ireland vừa bị nói ngọng vừa liệt một chân trong phim My Left Foot. Day - Lewis dành tới một năm để nghiên cứu vai diễn của mình. Anh đến trường khuyết tật Sandymount tại Dublin sống cùng những người khuyết tật, học vẽ tranh bằng cách dùng con dao vẽ kẹp giữa ngón chân. Khi xuất hiện ở phim trường, anh khiến mọi người kinh ngạc khi anh suy nghĩ, nói và hành xử y như nhân vật. Anh chỉ đi lại bằng xe lăn trong suốt thời gian đóng phim, yêu cầu mọi người đút thức ăn cho mình và bế anh khi cần di chuyển. Thậm chí khi tự điều khiển xe lăn, anh đã làm gãy 2 chiếc xương sườn của mình khi gập người trên xe. Sự nhập vai quá xuất sắc của Day - Lewis đã mang lại thành công đầu tiên cho anh với Giải BAFTA, đề cử giải Quả cầu vàng và đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

 Đúng như Jim Sheridan - đạo diễn của phim My Left Foot nhận xét, Day Lewis rất ghét diễn xuất, anh từ chối gợi ý của đạo diễn về việc diễn xuất bằng cảm xúc. Giống như các diễn viên mà anh lấy làm thần tượng như Marlon Brando hay Robert De Niro, mỗi lần nhận vai Day - Lewis đều hoá thân hoàn toàn vào nhân vật, sống thật sự bên trong nhân vật. Chính vì vậy mà anh đã để lại rất nhiều những câu chuyện được lưu truyền như huyền thoại mỗi khi hoá thân vào nhân vật của mình. Rất kén vai, trong 25 năm, anh chỉ nhận đóng 18 bộ phim. Khoảng trống thời gian khá xa giữa các bộ phim chính là thời gian anh dành để sống cùng nhân vật của mình. Anh luôn sống cùng họ kể cả khi phim sắp quay hay phim đã đóng máy. Mỗi khi nhận vai, anh dồn toàn bộ tâm trí cho nhân vật, quên hoàn toàn bản thân mình. Sự tỉ mỉ, khắt khe cho vai diễn đã khiến Day - Lewis luôn được nhắc tới như là một nghệ sĩ lập dị bậc nhất. 

Trong phim The Last of the Mohicans vào năm 1992, Day - Lewis vào vai Hawkeye - một người Anh được các chiến binh Mohican nuôi dạy và buộc phải tham gia cuộc chiến giữa người Pháp và người da đỏ hồi giữa thế kỷ 18. Để có được thể hình giống nhân vật, Day - Lewis trải qua một khoá huấn luyện khắt khe bao gồm cả võ thuật, chạy, bắn cung, phi lao, ném thừng và bơi lội. Anh vào sống trong rừng rậm nhiệt đới tới 6 tháng để cảm nhận về suy nghĩ và hành vi của nhân vật, học cách sống như một người da đỏ, học cả cách câu cá, săn thú và lột da súc vật. Thậm chí, lúc nào cũng kè kè khẩu tiểu liên - là thứ vũ khí mà nhân vật sử dụng - để luôn sống trong tâm trạng nhân vật. Cuối đợt huấn luyện, Day - Lewis đã tự làm được cho mình một chiếc thuyền. Vai diễn mang lại cho anh giải BAFTA thứ 2 trong sự nghiệp.

Để vào vai Gerry Conlon - một người bị kết án nhầm tội đánh bom một quán bar vào năm 1974 và bị kết án tù 15 năm trong phim In the Name of the Father, Day - Lewis giảm 13 kg trọng lượng bằng cách… chỉ ăn khẩu phần cơm tù. Anh học cách nói giọng của dân phía bắc Ireland, thường xuyên nằm trong nhà tù được dựng lên ở trường quay và đề nghị các thành viên của đoàn phim hắt nước lạnh vào mặt và nhục mạ anh để cảm nhận được tâm trạng của nhân vật. Vai diễn này giúp anh được đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng lần thứ 2, đề cử giải BAFTA lần thứ 3. 

Trong phim The Boxer, Day - Lewis đóng vai một cựu thành viên của tổ chức IRA và trở thành một tay đấm bốc khi ra tù. Anh cạy cục mời được cựu vô dịch quyền anh thế giới Barry McGuigan huấn luyện cho mình. Ai cũng kinh ngạc khi biết anh luyện tập hàng ngày, ròng rã trong suốt 3 năm và bị nhiều chấn thương, nghiêm trọng nhất là trật khớp xương sống và gãy mũi. Anh đoạt giải BAFTA lần thứ 3, được đề cử giải Quả cầu vàng và giải Oscar cho vai diễn này. 

Day - Lewis đã đi học mổ lợn để vào vai Bill “Hàng thịt” - một tay trùm băng đảng xuất thân từ nghề đồ tể

Khi được đạo diễn Martin Scorsese mời đóng vai Bill “Hàng thịt” - một tay trùm băng đảng xuất thân từ nghề đồ tể trong phim Gangs of New York, Day - Lewis lập tức đi học mổ lợn. Anh còn thuê những nghệ sĩ xiếc dạy mình cách phóng phi tiêu. Trong thời gian đóng phim, anh khiến các thành viên của đoàn làm phim một phen ngại ngần khi đi bất cứ đâu, vào nhà hàng, siêu thị hay nơi công cộng, anh đều hành xử thô lỗ tục tằn như một trùm xã hội đen chính hiệu. Có nguồn tin còn tiết lộ anh đã luôn gây sự và hăm dọa diễn viên đóng cạnh mình là Leonardo DiCaprio. Rất may DiCaprio cũng là một diễn viên tài năng và đầy kinh nghiệm nên chịu đựng được áp lực này.

 Khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết Oil lên phim, đạo diễn Paul Thomas Anderson đã hình dung về nhân vật chính trong hình ảnh của Day - Lewis trong đầu. Daniel Plainview là một kẻ đào dầu mỏ đặc quánh cá tính Mỹ. Vốn là một kẻ đào vàng, anh ta đã may mắn trở thành một trong những người đi tiên phong trong việc tìm kiếm dầu mỏ ở California hồi đầu thế kỷ 19. Từ một kẻ khốn cùng, anh ta đã trở nên giầu có nhờ dầu mỏ nhưng cũng phải trả giá đắt cho những gì mình may mắn có được. Đạo diễn đã phải mất tới 2 năm để tìm kinh phí làm phim The Will Be Blood, trong thời gian đó thì Day - Lewis, như thường lệ, lại nghiên cứu nhân vật của mình. Anh nghiên cứu về lịch sử miền Viễn Tây, nghiền ngẫm kỹ lưỡng về nhân vật để rồi khi anh xuất hiện trong trường quay, không ai còn nhận ra Day - Lewis nữa, thay vào đó là một người đàn ông đặc Mỹ với giọng nói trầm ấm ngọt ngào. 

Vậy là “giấc mơ Mỹ” của Day - Lewis đã thành hiện thực khi anh sáng tạo ra một nhân vật đậm chất Mỹ cực kỳ thành công. Không như các diễn viên Mỹ khác thường diễn lại hình ảnh nhân vật qua các ý tưởng về nguyên mẫu có sẵn, Day - Lewis đã sáng tạo ra nhân vật của mình. The Wil Be Blood rốt cuộc đã trở thành một tác phẩm điện ảnh để Day - Lewis nghiên cứu và sáng tạo ra nhân vật của mình. Anh xuất hiện trong hầu hết các cảnh suốt 158 phút của bộ phim, hoàn toàn làm chủ mọi tình huống và từng bước dẫn dắt người xem vào sâu thẳm tâm hồn của một người đàn ông vô cùng phức tạp. Vai diễn này đã đem lại hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước Mỹ cho Day - Lewis, trong đó có giải Quả cầu vàng và giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là giải Oscar thứ 2 của Day – Lewis.

LÊ KHÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 496, tháng 4-2022

;